MỘT LẦN GHÉ ĐẢO TRƯỜNG SA
Trên mỗi con tàu xé gió ra khơi
Tôi mới hiểu thế nào là Tổ Quốc
Bóng người lính ngày đêm ôm đất nước
Thương Trường Sa như chính trái tim
mình
Tàu dập dình trong một sớm bình
minh
Cứ xẻ sóng băng mình trên biển dử
Ngôi sao mai đồng hành trên mũ
Chúng tôi đi ….Tổ quốc chỉ đường
Họ đến đây từ mọi phía yêu thương
Vui sướng, ngọt bùi chung tình lính
đảo
Bóng Tiên Nữ ngày đêm lo chống bão
Giông tố mưa sa nên tóc ngã màu
Bốn bề là khoảng trống mênh mông
Trường Sa lớn ôm Trường Sa nhỏ
Đảo An Bang hay là thành phố trẻ
Đêm xập xình lễ hội hát ca
Đảo chập chờn như một đứa con xa
Theo cột mốc cứ mỗi ngày rung chuyễn.
Hởi Đá Tây,Phan Vinh,Tiên Nữ?
Có chạnh lòng khi bão xé An Bang
Những năm dài biễn đảo nhuộm hoàng
hôn
Bởi bão dữ xé phần thân Tổ quốc
Chúng tôi đi mang theo từng nhúm đất
Từng giọt phù sa của mẹ đến cho người
Thoang thoáng giọng cười ngạo nghễ
đầy vơi
Của người lính ngày đêm canhTổ Quốc
Câu khẩu hiệu (CÒN NGƯỜI LÀ CÒN ĐẤT)
Mong một ngày xương thịt gửi quê
hương
Tạm biệt An Bang
Qua Quế Đường theo cột mốc yêu
thương
Đảo xanh ngắt một màu xanh của lính
Bóng Hãi Âu đêm ngày chao cánh
Gieo tình yêu thánh thiện xuống cho
đời
Chúng tôi về đảo có mồ côi?
Khi biễn đảo một ngày xa Tổ Quốc?
Anh nằm xuống ngôi sao hôm vừa mất
Ngôi sao mai lại chuẩn bị lên đường.
TỔ QUỐC CẦN ĐÃ CÓ CHÚNG CON
Có phải giờ này con đang ngồi trong
lớp
Đang tập đánh vần hai chữ VIỆT NAM
Tổ Quốc mình một dải đất yêu thương
Nằm thao thức bao đêm chờ bão dữ
Cơn Bão nghìn năm đã đi vào trang sử
Trang sử hào hùng còn sáng Bạch Đằng
Giang
Hưng Đạo Vương đã chặn bão nghìn
năm
Bằng cọc nhọn từ rừng tre nước Việt
Và hai bà Trưng đã giữ tròn khí tiết
Để Hát Giang mãi mãi sáng lời thề
Trăm trứng Rồng bay lượn khắp trời
quê
Cha ông ta ngày xưa
Vẫn hiện về trong con qua những bài
lịch sử
Và biển, đảo của ta.
Đã ghi rỏ trong những bài Địa Lý
Bốn nghìn năm Ấn Chỉ vẫn chưa phai
.
Dân tộc chúng ta
Một dân tộc thủy chung và hồn hậu
Lấy nghĩa nhân làm thước để răn
mình
Bốn bể năm châu thắm tình bè bạn
Trọng lời thề sau trước vẫn đinh
ninh.
Nhưng bão tố nghìn năm xưa đã bắt đầu
trỗi dậy
Sóng dập dồn trên biển đảo quê
hương
Hoàng Sa,Trường Sa cồn đất nhỏ yêu
thương
Đang thao thức từng đêm dài chống
bão.
Các anh con
Rời sắc áo học trò để thành người
lính đảo
Ngày canh trời đêm chốt biển xa xôi
Nghe sóng gầm nhớ mẹ thuở ru nôi
Mai khôn lớn con làm nên Phù Đổng.
Đất nước ta
Bốn nghìn năm biển dài và đất rộng.
Mỗi bờ tre mỗi thành quách kiêu
hùng
Bão phương Bắc có làm nên biển sóng
Vẫn sáng ngời hai tiếng Việt Nam
Phan Minh Châu
Nha Trang, Khánh Hoà.
No comments:
Post a Comment