Tác giả Nguyễn Lâm Cẩn
BIẾT MÌNH
Gốc già lá giả vờ xanh
Chim nghênh mỏ hót trên cành líu lo
Gió thơm trái chín thập thò
Lắt lay trời đất còn cho chút đời
Nhặt lên chiếc lá vàng rơi
Thời gian thu lại không lời trên tay
Ngọt, bùi, dắng, chát, chua, cay
Thả cho gió thổi vèo bay về trời
Thảnh thơi nhặt ánh ngày vơi
Gủi vào vần điệu mà chơi với tình
Gửi vào những nụ cười xinh
Ủ men cất rượu môi mình còn say
Cửa thiền tâm tự ăn chay
Chuông khua trong dạ ăn mày chân tu
Tự mình hát, tự mình ru
Nghểnh tai
Ờ điếc!
Mắt mù
Ờ đen!
Đêm đêm thắp lửa sáng đèn
Soi vào nhân thế bon chen, lọc lừa
Nhân danh cuốc xẻng, cày bừa
Đua nhau tụng niệm khi chưa biết thời
Tâm an nhìn thấu lẽ đời
Đất lành đất ở làm nơi dưỡng mình
Cuồng chân với cuộc mưu sinh
Rồi ra còn một CHỮ TÌNH mà thôi
Hà Nội, 5-6-2017
NGUYỄN LÂM CẨN.
No comments:
Post a Comment