Truyện ngắn của Phan Nam
1. Tôi về phòng trọ tầm hơn mười một giờ đêm. Lúc này mẹ tôi
cùng với cô và một người bạn “đồng nghiệp” đang nhậu. Họ rủ tôi vào và cho tôi
một lon. Thú thực tôi hơi bất ngờ vì lâu lâu mới có dịp ngồi lại nói chuyện
đông vui như vậy. Cả ba người đều là đồng nghiệp vé số, chỉ riêng tôi là ngoại
đạo, có vẻ như tôi sinh ra chỉ hợp với môi trường bình dân mà thôi. Kiểu như kiếm
được đồng nào hay đồng đó. Tôi thì thích tìm tòi viết lách kiếm thêm đồng ăn uống,
rong chơi. Mẹ tôi cũng lang thang nhưng không phải để đi chơi mà đi mần, cô
cũng vậy. Tôi gọi cô bởi vì quen thuộc nên không thể xưng hô chị, nhứt là cô lại
chơi thân với mẹ tôi. Chứ thực ra cô vẫn còn trẻ lắm, nhỏ tuổi so với mẹ tôi nữa,
rứa mà con cái bốn đứa rồi đấy. Không hiểu sao tôi rất thương cô, chắc có lẽ bởi
cùng là hoàn cảnh nên dễ dàng đồng cảm chia sẻ. Cô rất giỏi, cày cuốc cả ngày để
lo cho đàn con đang tuổi ăn tuổi học. Cùng xuất thân từ một vùng quê miền Trung
đầy nắng gió nên nhiều người đã không còn trẻ nữa bon chen ra thành phố bên bờ
sông Hàn kiếm sống. Cũng một phần vì mang tiếng đi làm thành phố nhưng cần là
lên xe đò vọt về, khoảng mấy tiếng là có mặt ở nhà. Để có chuyện chi còn dễ bề ứng
phó, nhứt là cái tâm không yên luôn bần thần cho đám con ở nhà. Không biết bầy
bò ra răng? Thằng cha chúng nó ở nhà có đi uống rượu say bí tỉ mà không lo cho
bọn trẻ? Rồi mấy đứa ở nhà ăn cái chi? Có học hành chăm chỉ? Đến mùa hè lại lo
mấy đứa con đi chơi có gặp nguy hiểmgì không... Nói chung là nhiều cái để lo để
lắng, nhưng ở nhà không có việc chi làm lại túng thiếu, thế là cắn răng mà ra
thành phố mời mọc người ta tờ vé số, rồi chắt bóp “ăn nhín nhịn thèm” để dành
tiền về lo cho con. Người mẹ chi khổ trăm bề, nhưng nhiều cái khổ lắm, nhiều
lúc cũng muốn thốt lên một câu: “khổ chi mà khổ dữ rứa trời”. Rứa mà cái vùng
quê “chó ăn đá gà ăn sỏi đó” đã gắn bó với họ hơn nửa đời người, không dứt ra
được, thiệt tình. Cô tên Hồng, kể ra thì vẫn chưa chạm tuổi bốn mươi. Từ từ uống
cạn ly bia cô vừa buồn buồn vừa tâm sự: cô sợ, nên còn phải “giữ” dữ lắm, sợ
ông chồng ở nhà say sỉn hứng lên lại lòi ra đứa nữa, cái chắc chết đứng... Thì
chưa va chạm nhiều nên tôi không thể hiểu sự đời, nhưng vẫn nhận ra nỗi buồn
dài dằng dặc phả ra từ hơi men. Tôi im lặng lắng nghe. Im lặng cụng ly, nhận ra
tay cô run run, nhắc lại chuyện xưa cũ khiến màn đêm u tối cứ quấn gò má đỏ ửng
của cô. Nhiều lần lâm vào cảnh “thừa sống thiếu chết”, may đời còn ban phước
khi lúc nguy cấp nhất gặp một người chị dốc lòng cứu giúp, ở thành phố trẻ ni vẫn
còn nhiều người tử tế lắm. May rứa, cô bảo cô khi về già cô sẽ đi tu, cô sẽ “giải
thoát” khi trả hết nợ cuộc đời. Tôi đọc trong cuốn sách “gạt nước mắt đi”, nhà
văn Võ Diệu Thanh viết như ri: “Khi thấy mình hay ai đó lâm vào cảnh bế tắc vô
phương sửa đổi, thường lấy ý nghĩ nợ nần tự an ủi. Có khi cũng hợp lý”. Tôi thấy
cô cũng là một hoàn cảnh lâm vào bế tắc, nhưng cô còn có những đứa con, đó là
niềm hi vọng giúp cô sống tiếp, và cô còn cô nghĩa vụ phải lo lắng săn sóc cho
bọn nhỏ, vì chúng trót theo cô đến với thế giới này. Tôi nghĩ cô mắc “nợ” thiệt,
khi anh em làm ăn khấm khá mà cô phải chịu cảnh nghèo túng, nước mắt ngắn chưa
vơi, nước mắt dài đã lăn thành từng dòng. Hình như cô đang khóc thầm, cô nói:
“Đời cô khổ nhiều rồi, chừ có ly bia uống đã là sướng lắm, chừ cô chỉ sợ sướng
chứ không sợ cực”. Câu nói làm lòng tôi thắt lại. Có lẽ, những người bán vé số
đều có những hoàn cảnh rất đặc biệt, ở họ chứa đựng những linh hồn trú ngụ
trong sâu thẳm khóe mắt. Những con đường, những bước ngoặt, những ngã rẽ, những
ngõ hẻm khi thông khi cụt đong đếm bước chân của họ mỗi ngày. Khi nghe cô trò
chuyện, tôi trộm nghĩ, lời cô nói ra chắc như đinh đóng cột, về già cô sẽ tìm
nơi chốn an yên trong lòng mình.
2. Tôi từng có ý định viết một tạp bút có tựa đề “đếm số” để
gửi “nhật ký thành phố”. Nghĩ là nghĩ rứa thôi chứ tôi vẫn chưa thể viết được,
cũng chỉ dừng là ở ý tưởng còn đang nung nấu, tôi rất muốn tìm kiếm hạnh phúc
nhỏ nhoi từ những điều “mắt thấy tai nghe”. Là bởi vì, tôi sống trong “xóm vé số”.
Hằng ngày, cứ tầm ba giờ chiều là máy đếm số lại chạy, kèm theo đó là những bước
chân vội vã của những người bán vé số “dạo” lật đật trở về đại lý “trả số”. Và
sau đó, là họ sẽ chọn chừng mươi “số đẹp” để đi bán số “ế”. Lúc này họ mới thực
sự “chạy”, bởi vì nếu bán không hết họ sễ ôm luôn, nên bạn đừng ngạc nhiên khi
thấy “mấy bà vé số” đến khoảng giờ này năn nỉ dữ lắm. Thú thực, tôi vừa thương
vừa tuổi, chắc là tại vì tôi được sinh ra trong môi trường ấy. Bán được tờ vé số
lời 1 nghìn 200 đồng, còn vé bóc vé cào lời một cục 50 tờ khoảng 13 nghìn. Bởi
rứa, phải tiết kiệm dữ lắm, mới có tiền gửi về cho những đứa con nheo nhóc bữa
rau, bữa mắm ở quê. Cứ mỗi lần ngắm nhìn cái máy đếm số chạy đếm từng tớ số,
không hiểu sao lòng tôi luôn dâng trào một cảm giác rất lạ. Tại sao những người
bán vé số cứ quần quật cả ngày mà không thể dư giả? Và tại sao lại lắm người đi
bán vé số như rứa, mặc dầu họ biết tiền lời chẳng có bao nhiêu?
3. Cuộc nhậu dần trôi về khuya, tôi vội nhìn đồng hồ đã gần
hai giờ sáng. Ẩn hiện trong ly bia dần cạn rất nhiều nỗi niềm trào dâng chưa kịp
bày tỏ. Ngoài kia, ngọn đèn đường say giấc tự lúc nào...
PHAN NAM
No comments:
Post a Comment