Nhà thơ Chu Vương Miện
TẠP THI
hết tội tới tù
hết tù tới tội
không cầu thì lội
dì chậm đi vội
chẳng tới nơi
chiến tranh bố mẹ chết
chị em chết
vợ chồng con cái đều chết
ra tay không ?
kẻ không chồng
kẻ chồng chết
kẻ cười
người mếu
Con công cao con gà thấp
Con sông đào con sông lấp
Khi hạn hán khi lũ lụt
Khi bình khi loạn lạc
Khi sòng đời khi sòng bạc
Vào đầy túi ra tay không
kẻ cười người khóc
kẻ rụng hết răng
kẻ nhai kẹo kéo
NHẮN HOÀNG MỸ LYNH
cuối đời chúng ta cùng nhau
đến nơi thủy tận non cùng
ta ở tuốt luốt vùng sa mạc
nơi xưa người da đỏ trồng cây palm
họ hàng với cây dừa và cây thốt nốt
và cây cọ cây chà là
bốn phía cát vàng cát trắng sương sa
Cùng núi xanh lơ xen kẽ vùng đồi trọc
Nhìn chốn nào cũng toàn là sa mạc
Lòng biển muối chết thời xưa
Nâng lên thành núi thành rừng
mờ mắt nhìn nam bắc tây đông
bốn mùa trôi qua đông xuân thu hạ
bạn nửa đời dấn thân nơi rừng xanh tháng giá
lạnh suốt năm trọn đủ bốn mùa
hết nắng hanh vàng rồi tiếp tới mưa
mưa cả tháng kèm theo với lũ
bọn chúng ta mới đó thành ông cụ
chốn rừng xanh núi đỏ sống màng thơ
ôi chuyện tào lao cố đế
viết để câu giờ
chuyện râu ria ruồi bu vô công tích sự
xưa Nhà Mãn Thanh có nhà học giả
chuyên luận bàn góp ý văn chương
khi phê bình pho Thuỷ Hử 108 vị anh hùng
Lương Sơn Bạc của đại văn hào Thi Nại Am
lúc hạ bút khen văn tài La Quán Trung
trứ tác siêu phẩm Tam Quốc Chí
lúc bàn luận về Bách Gia Chư Tử
cùng Bồ Tùng Linh viết chuyện Liêu Trai
san định lại chuyện Cáo Hồ
chuyện người có đuôi
thiên hạ ngưỡng mộ người
goị là Kỳ Nhân Kim Thánh Thán
vị Thánh đời nay
than van cho phận người khốn nạn
sống tàn đời dướí chế độ Mãn Thanh
trâu bò lừa ngựa có đuôi chuyện đó rành rành
nhưng mà mọc đằng sau dít
người Hán người Mãn dóc tóc thắt bím
mọc đuôi lại ở trên đầu ?
chả biết bây giờ họ lạc nơi nao ?
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment