Thơ Trúc Thanh Tâm
HẠNH PHÚC TÍNH PHẦN TRĂM
Sáng ra được thấy mặt trời
Dưới cao ốc, những bóng đời xô nghiêng
Xa tình, vời vợi cánh chim
Bỏ quên ta với dáng đêm rập rình
Em gieo neo, giữa chợ tình
Mà nghe mưa rớt long lanh, phận đời
Đói - no - dan díu - hẹp hòi
Phấn son đâu dễ đắp bồi cho nhau
Trái tim em vắt lệ sầu
Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu!
TRÚC THANH TÂM
Sáng ra được thấy mặt trời
Dưới cao ốc, những bóng đời xô nghiêng
Xa tình, vời vợi cánh chim
Bỏ quên ta với dáng đêm rập rình
Em gieo neo, giữa chợ tình
Mà nghe mưa rớt long lanh, phận đời
Đói - no - dan díu - hẹp hòi
Phấn son đâu dễ đắp bồi cho nhau
Trái tim em vắt lệ sầu
Ta như lạc lõng giữa cầu ăn năn
Đời chưa hết nỗi nhọc nhằn
Khi mà hạnh phúc tính phần trăm yêu!
TRÚC THANH TÂM
( Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment