Ảnh tác giả |
Ba Bài Thơ Tình Khai Bút
Nguyễn
Đức Tùng
1.
CÓ LẼ ĐÓ LÀ LÚC NĂM GIỜ CHIỀU
Có
lẽ đó là lúc năm giờ chiều
Sau
nhiều năm
Anh
nuôi một con ngỗng trời
Dạy
nó tập nói
Tin
rằng nó sẽ ở lại
Khi
anh mở cửa ra
Khi
anh mở cửa ra
Có
lẽ đó là lúc năm giờ chiều
Nó
bay vù đi mất
Không
bao giờ ngoái lại nhìn anh
Dưới
những ngôi sao xanh bắt đầu nhấp nháy
2.
ANH CHỈ TỚI KHI EM CHO PHÉP
Anh
chỉ tới khi em cho phép
Đôi
khi em cho phép và anh tới
Đôi
khi anh tới mà không được phép
Anh
đứng một mình ngoài trời
Đôi
khi em cho phép mà anh không tới
Em
đứng một mình trong mưa
Đôi
khi cả hai đều tới
Em
buổi chiều và anh buổi trưa
3.
NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐẸP
Những
người đàn bà đẹp
Nhiều
đến nỗi
Lúc
nào anh cũng gặp
Khi
đi ăn sáng
Khi
vội băng qua đường về nhà
Lúc
nào anh cũng dễ sa ngã
Như
lần đầu gặp em
Nếu
anh không nhắm mắt lại
Nhìn
thấy trong rạp hát mờ tối
Hàng
ghế sau cùng, bên phải, mái tóc
Nguyễn
Đức Tùng
No comments:
Post a Comment