Thủy Điền đọc thơ:
NỖI NIỀM NGƯỜI XA XỨ
Sáng nay chúa nhật, ngoài trời tuyết rơi
như mưa đỗ, chỉ trong vòng 15 phút mà ngập trắng cả
sân. Buốt, chẳng biết làm gì sau ly Cà-phê sáng, tôi
bật máy tìm vài trang thơ, văn đọc chơi cho đỡ buồn.
Tình cờ tôi đọc được bài thơ khá hay tựa đề “Nỗi
niềm người xa xứ". Chưa đi sâu vào bài thơ, chỉ
thấy cái tựa thôi là cũng thấy khoái rồi. Vì nó giống
hệt tâm trạng của mình, những người đang xa xứ và
đang nhớ nhà, nhất là thời điểm quê nhà đang tưng
bừng đón tết.
Về phần tác giả,
tôi tự đoán có lẽ người viết là một phụ nữ đứng
tuổi hay nàng con gái nào đó, chớ
không phải là đàn ông, hay
thanh niên. Vì giọng điệu bài thơ nghe rất nhẹ nhàng,
trìu mến, ấm cúng, không
mạnh bạo. Tôi nghĩ có thể gì hoàn cảnh nghèo mà phải
từ quê lên thành làm việc để kiếm sống hay sang một
quốc gia nào làm việc theo chương trình hợp tác lao
động. Qua hai phương án, tôi chọn phương
án thứ hai thì đúng hơn.
Bởi, nơi làm việc và quê nhà
cách xa nhau không gần, hơn nữa, kinh phí, phương tiện đi lại cũng
là điều cần phải cân nhắc. Nên sau những giờ làm
việc và những lúc nghỉ ngơi, cô thường hay trăn trở
nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Cứ ra, vào than thở,
nhớ quê, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ họ hàng, muốn về
thăm một lần rồi đi, nhưng về không được. Càng lưu
luyến bao nhiêu thì những hình ảnh ấy lại càng xa
dần bấy nhiêu. Qua đoạn thơ
dưới đây thấy lòng cô vọng lên mà nghe sao xao xuyến
tâm hồn.
Thường thường thì
việc gì cũng qua đi và dần quen với cuộc sống mới.
Nhưng riêng cô thì khác, lúc nào cũng miên man nghĩ về
quê cũ và hy vọng một ngày gần nhất sẽ trở lại
chốn bài. Đó là niềm thiết tha duy nhất của người
xa xứ nào cũng thế. Như tôi đây cũng vậy thôi, ngần
mấy chục năm trời làm thân viễn xứ, sống xứ người
nhiều hơn quê nhà mà lòng mãi luôn
luôn vọng quốc. Dù biết rằng ngày ấy sẽ không bao
giờ hiện thực, nhưng vẫn luôn mang hy vọng trong lòng.
Đoạn thơ:
Chuyện nhớ quê, nhớ
cha, nhớ mẹ là đương nhiên, ai cũng thế. Riêng
cô lại có phần đặc biệt hơn, cô
nhớ từ li, từ tí những công lao sanh thành, dưỡng
dục để cô có được ngày hôm nay. Chính vì thế, đêm
nào cô cũng thức giấc trăn trở và hứa hẹn một ngày
nào đó sẽ làm một cái gì dù ít hay nhiều để
bù đấp lại tấm lòng cao cả ấy.
Làm một con người như cô thì
quả là hiếm và đáng được kính trọng,
có lòng như cô dù thực hiện được hay không thực hiện
được, nơi quê nhà phận làm cha mẹ
mà nghe được lời con nói. Hỏi ai mà
không mát dạ, mát lòng và không
cần phải mang lụa, vàng, vật báu thì mới thương con.
Trong những giây phút thao thức cô vẫn luôn tự
tin rằng cha mẹ mình nơi quê
nhà chắc cũng thế, rồi mắt cô tự
dưng tuôn tràn trên đôi má.
No comments:
Post a Comment