Hình Huy Uyên cùng thân hữu
QUÊ CŨ
Em quay về với biền xanh cát trắng
áo người bay theo bóng trời chiều
đã qua thời mưa trên đồi không kịp nắng
tóc em che khuất kín một miền yêu.
Qua Bến-hải bạc lòng Hiền-lương
về Đông-hà,Điếu-ngao cay bánh ướt
lên Dakrong nhịp cầu treo lối đường mòn
trao tim cho người ruột đau quặn thắt.
Khe-sanh chiến-trường bao người ngã xuống
năm xưa đạn bom Dốc-miếu,Cồn-thiên
về Cửa Tùng chiều muộn
phi lao sóng vỗ
cát thầm thì đêm sương.
Mùa hè phố pha màu bụi đỏ
những cột đèn Gio-linh bóng vàng mờ
đã lâu chưa quay về quê cũ
xa rồi Trung-lương năm tháng ngày xưa.
Bỏ tình lại cho ai đường 9
qua rồi tình cũ hẹn hò
hỏa châu rơi soi đường ra mặt trận
lối về quên hẹn bước chân đi.
Người một thời chung đò qua sông
về quê cũ lòng đau muối xát
máu hờn căm cuộc chiến điêu tàn
nơi chiến trường xưa điêu-linh còn mất.
Gởi lại người bao đoạn sầu buổi trước
đứng bên sông nước mắt chảy cùng sông
qua rồi bao tháng ngày xuôi ngược
quê ơi xa xót mãi trong lòng.
Huy Uyên
BẾN ĐÁ, SÔNG CHIỀU
Chiều sông xa nhớ não nùng
chia tay hai bờ mắt đỏ
thuyền đi từ dạo đó
em đi có nhớ tôi không ?
Bến xưa khuya buồn thấm lạnh
thôi chắc người chẳng quay về
Bến-Đá sông chiều quạnh vắng
tình chiều ai gọi có nghe ?
Qua sông ngược xuôi trăm lối
sỏi đá thêm buồn chuyện xưa
ai níu mây trời mà gọi
người đi đau mấy cho vừa ?
Chiều một mình tôi ngơ ngẫn
lặng buồn bên chiếc cầu tre
chiều rồi người
không về kịp
có chờ có đợi có nghe ?
Bến-Đá sông chiều mái khói
khi đi người xót lệ cay
hỏi người có biết chiều nay
tội nghiệp ai hoài bóng dõi ?
Nắng sớm mưa chiều người nói
xa nhau tình cháy trong lòng
tháng năm đi hoài đi mãi
nước mắt vây quanh
thôi chẳng về đâu nghe không ?
Bến-Đá còn lại nỗi sầu !!!
Huy Uyên
(Quảng-Trị, 6-2013)
HẸN MỘT
NGÀY VỀ
Quạnh quẻ
lối về cuối năm
bao quanh
đâu đây nổi nhớ
em bạc
lòng chờ bên sông
ráng
chiều đậu hai mắt đỏ.
Hạnh-phúc
đi về khôn bước
dáng xuân
e-ấp xuân thì
lũy
tre,con đường thân thuộc
nhớ ai
ngày ấy ra đi.
Chiếc
bóng cuối năm trở về
quê hương
tháng năm nước mắt
trâu
bò,ruộng đồng,chân đê
bỏ lại
bên đường hiu hắt.
Quê hương khuất
chìm hoa,pháo
nhà ai
hương khói đầu năm
em mang
theo niềm thương nhớ
cổ-tích
chát đắng cuối đường.
Hồn người
lang-bạt vườn khuya
đường
trần bơ vơ quá đổi
quanh ta
không một bóng người
bên ai đêm dài
tiếng gọi.
Tóc xanh
bao mùa hong gội
Tết về
dưới nắng đem phơi
bước
người chân trần dấu mỏi
thác gởi
theo ai bóng người.
Về
thôi,về thôi
bao năm
lần lửa hẹn
quê cũ
rưng rưng chiều
nhớ ai
bao mùa đưa tiễn.
Tình tôi
mãi hoài mang đến
nơi xa bỏ
lòng đợi chờ
vườn
người một dàn hoa tím
hơi người
ấm lạnh sương khuya.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment