Phiêu Linh
Bờ môi quyến chặt bờ môi,
Chênh chao ngỡ cả đất trời ngã
nghiêng.
Hàng mi khép lại ngoan hiền,
Tấm thân ôm tấm thân mềm chơi
vơi.
*
Thời gian ngưng đọng lại thôi,
Thế gian còn chỉ hai người yêu
nhau
Kể chi lần cuối lần đầu,
Rong chơi cạn cuộc về đâu xa
*
Môi ngây ngất xiết bờ môi,
Vòng ôm khe khẽ tình ơi khẽ
khàng!
Hồn ràn rụa những hân hoan,
Tay ve vuốt những dịu dàng
thanh tân.
*
Chảy tràn trong mắt ánh xuân
Ta cho nhau trẻ vô ngần, tình ơi!
Bờ môi thắt chặt bờ môi,
Hương mê thần thoại quyến hơi
thở gần
*
Mùi hoa cỏ lạ bần thần
Địa đàng cách một bàn chân
ngọt ngào.
Nụ tình kẻ nhận người trao,
Vút bay lên tận cõi nào phiêu
linh
TNH
Mặt Lạ
Tình sao mặt lạ người dưng,
Ơ hờ, như thể chưa từng cặp
đôi!
Môi nào làm đỏ thắm môi,
Tay nào vấn vít mãi hơi người
cầm ?
Vườn yêu đâu đóa nguyệt rằm,
Tình xao tóc rối tình nằm bên
nhau
Má hồng bẽn lẽn phút đầu,
Mấy mùa gió thổi phai màu lãng
quên.
Cho anh bật sáng que diêm,
Đốt trang tình sử tìm xem chốn
nào
Gió Sài Gòn thổi nghêu ngao,
Cà phê nhỏ giọt lạc vào lối
thơ.
Tình sao mặt lạ đâu ngờ,
Gối tay mộng mị tóc tơ mịn
màng
Em huyền hoặc mãi dung nhan,
Cơn mê cánh lá trở vàng vào thu
Lạc vào đâu cõi thưc hư,
Dấu môi son đã phiêu du mịt mờ
Chút tình viễn xứ ngu ngơ,
Yêu em ráo bãi cạn bờ nhân gian
Trần Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment