Đinh Quang Tuyết
TẢN MẠN VỀ "BIỂN HÁT"
Vậy là các em đã trở về tổ ấm của mình
bình yên, để lại lòng nguời phương Nam những dư âm tuyệt vời đầy yêu thương của
Biển Hát.
Các em là những con sóng của tình nguời, từ quê hương tràn vào mang theo những âm thanh bổng, trầm trong tiếng hát mang nỗi đau thân phận nhưng luôn khát khao yêu cuộc sống, yêu bạn bè. Người ly hương như bị cuốn vào dòng chảy của đợt sóng biển vô hình rồi thao thức, rồi dạt dào như đuợc hồi sinh và tự lúc nào bỗng thấy cuộc đời nhuộm màu hồng thắm, là những mảng xanh, là âm giai tiết tấu của tình ca không có giới hạn không gian hay thời gian.
Các em bảo rằng: " Chị là ngọn lửa của chuyến đi, là linh hồn của cuộc chơi....", nhưng các em nào biết chính các em là yếu tố đốt cháy bản thân chị, đánh thức chị, hoà tan chị vào cách sống của các em, vào tiếng hát, nụ cười của các em.
Trong mắt chị, mỗi cô em là mỗi bông hoa huơng sắc, lỡ lớn lên trong thời chuyển giao, nên hạnh phúc không mỉm cười trọn vẹn. Đứa mang nỗi niềm lỡ chân, trái bước. Đứa vướng vào cuộc đấu tranh sinh tử. Nhưng ngã xuống lại mạnh mẽ đứng lên bằng sự tự tin của chính mình. Chị em mình gặp nhau ở đó. Nơi có năm dòng kẻ song song. Nơi có nốt thăng, nốt giáng. Nơi cho chị em mình cảm thụ âm thanh đẹp, tưới mát tâm hồn xanh mướt tình thương nhân loại.
"Yếm rách còn ngăn được gió....
Tình em dang dở yếm nào che..."
Tuy có chút khắc khoải, ưu tư nhưng môi vẫn cười, vẫn thiết tha yêu đời và ... Hãy ôm đàn bập bùng, hãy hát lên vui như chưa bao giờ buồn đau.
Căn nhà Trần Trọng Cung rộn ràng đón những đợt sóng trào của Biển, Biển hạnh phúc thì thầm trong khung cảnh đầy ắp tình thân, rộn rã tiếng cười. Đêm của ĐOÀN LỮ NHẠC vang những khúc ấm lòng. 70 nở hoa, 70 gắn bó, 70 xích lại gần nhau... Kết giao cùng 68... Còn gì vui hơn các em nhỉ. Đời mình còn có bao ngày, có gì phải đắn đo lo nghĩ phải không em.
Thầy Lê Hữu Thăng lệnh:
O phải viết cho tui biết nhiều về nhóm ni... Các em ơi chị viết nhé, những gì sự thật cuộc đời chính là điểm son của cuộc sống...
Thưa thầy! Thắc mắc của thầy cũng là suy nghĩ rất nhiều anh chị em. Nhóm Biển Hát gồm những em yêu ca hát gắn kết rồi hình thành. Nhóm gồm nhiều Nguyễn Hoàng khác niên khoá nhưng có lẽ nhiều nhất là niên khoá 1970-1975.
Một số em không may mắn trong đường đời, nên rất vất vả về mưu sinh, không phải là những người dư dả về vật chất. Có hai em là nạn nhân của K, đã qua điều trị. Có em là bịnh nhân của anh Lê Chí Dũng.
Có em tuy là phụ nữ nhưng đồng lương ít ỏi, phải nuôi con học đại học nên phải thêm việc chạy xe thồ giao hàng... Có em tuy cười vui mà nước mắt chảy ngược vào trong....
Nhóm lại hơn mười người san sẻ buồn vui, an ủi và động viên tinh thần nhau, là bờ vai cho bạn tựa vào khi gặp chuyện buồn. Các em cũng là những giọng ca nòng cốt của Nguyễn Hoàng Đông Hà, vào những lúc tổ chức sự kiện lớn của trường, các em nhiệt tình tham gia những tiết mục chính trong chương trình văn nghệ.
Nhờ biết ý nghĩa cuộc sống, thông qua tiếng hát lời ca, biết khép mối ưu tư, lo nghĩ, biết chấp nhận những gì số phận an bài để đứng lên đi tiếp.... Nên trước mắt thầy cô, anh chị em, nhóm Biển Hát luôn sôi động tươi trẻ và rất xinh đẹp...
Thầy ơi! Anh chị em ơi dân Quảng Trị nói chung, trường Nguyễn Hoàng nói riêng là rứa. Đã sinh ra đời thì phải sống thật ý nghĩa sống, đói cũng cười... Khổ đau cũng hát như cách đánh vần ngày xưa : ca hát ô khô.... hỏi khổ.
Theo nguyện vọng đa số đi thì đi một lần cho biết, vì ngày mai biết ra sao. Như em T.P. tâm sự: " Chị ơi! Mắt em đang mờ dần. Các bạn mỗi đứa mỗi nỗi lo toan. Không biết thế nào, nên không dám nghĩ có thêm cơ hội cùng nhau đi chơi nữa. Các bạn NH 70 Sài Gòn rất vui, các anh chị NH 68 quá nhiệt tinh, làm tụi em xúc động."
Chuyến du hành phương nam nầy ngoài hội ngộ bạn đồng khoá ở Sài Gòn, còn có vài cánh chim NH 70 từ Tây Nguyên, từ Phan Rang bay vào...... Có dễ thương không nhỉ?
Chuyện không chỉ là thế. Tình cảm không chấm dứt ngang đó.... Ghé Vũng Tàu ngắm
biển, chụp hình. Thăm Thiền Viện Thường Chiếu rồi dừng chân một đêm ở Ngãi
Giao. Đêm giao lưu thân mật, chí tình. Cùng hát, cùng cười... Để rồi chia tay
đem theo sự cảm nhận bất ngờ. Các em nói: " Chị ơi! NGUYỄN HOÀNG BÀ RỊA dễ
thương quá. Từ anh TBLL đến các anh chị khác, làm tụi em rất bất ngờ, tất cả
lắng nghe tụi em hát, nhiệt tình cổ vũ dù tụi em đứa nào cũng thấm mệt bởi đi
nhiều, thiếu ngủ. Hồi chiều mưa như thác đổ, tụi em tưởng không ai đi ai ngờ
ghế kín hết chị hè. Anh chị Lê Đình Ân tình cảm quá chị hí, anh chị đâu biết gì
về tụi em mà sao quá thân tình làm tụi em xúc động lắm. Rồi vợ chồng Nhân Hoa,
răng mà quý quá... Nồi cháo bánh canh quá đậm đà do chính nữ chủ nhân thân chinh
xuống bếp. Còn sắp xếp chỗ ngủ chu đáo cho những 18 chị em. Nhà đã rộng, lòng
còn rộng hơn. Mong sao có dịp gặp lại đôi vợ chồng vô cùng quý thân nầy...
Ừ! Nguyễn Hoàng là đại gia đình mà các em. Anh chị nào cũng có trái tim dành hết yèu thương cho đàn em đồng môn bằng cách nầy hay cách khác, có dịp các em sẽ biết. NGUYỄN HOÀNG BRVT là một nhóm anh chị em rất nhiệt tình, nhờ có sự tổ chức tốt, chu đáo của anh Bành Phi Lân... thêm lòng hiếu khách của tất cả anh chị em nên làm đuợc nhiều điều hơn nhiều điạ phương khác, ngay cả khối đàn anh NGUYỄN HOÀNG SG trong mỗi lần họp mặt. Mọi nguời góp sức bằng chính tâm nguyện nên sự thành công là tất yếu, để lại trong lòng tất cả những ai một lần ghé đến ấn tượng tuyệt vời khó quên, luôn mong có dịp trở lại... thêm nhiều lần nữa.
Lên xe sau khi thưởng thức ly cafe’ sáng cùng anh chị Lê Đình Ân. Bịn rịn, thương mến rồi cũng phải tạm biệt. Hai người bạn NH 68 Hoàng Văn Ân và Đoàn Triệu từ Sài gòn ra tham dự đêm giao lưu không thể cùng đoàn vào Long Khánh nên cũng đành bắt tay hẹn sang năm về Quảng Trị.
Xe đến Long Khánh, dừng trước Thẩm Mỹ Viện Ngọc Thanh. Thắp hương trước di ảnh Thi, lòng ngậm ngùi... Đoàn mình đến thăm bạn đây, rất tiếc không ra nơi an nghỉ của bạn được, vui Thi nhé...
Bữa ăn trưa khá thịnh soạn do những đầu bếp nổi danh khoe tài. Ngon miệng, vui vẻ....tình cảm. Còn gì hơn nữa. Phải dùng âm nhạc chuyển tải tình cảm gởi đến Châu Thanh thôi. Ôm đàn lên, so dây nắn phím... sóng dâng lên và biển hát... Mệt nhọc của những ngày qua biến mất... Lên xe thẳng tiến sân bay Tân Sơn Nhất . Tạm biệt nhé anh chị em NGUYỄN HOÀNG BRVT. Tạm biệt Ngọc Thanh. Biển Hát luôn nhớ mọi người, ghi nhớ ân tình, cùng những niềm vui tất cả đã đem lại cho chuyến du hành phương nam thêm ý nghĩa, thêm tin yêu cuộc sống
Những dòng cuối xin ghi lại tình cảm vô cùng đặc biệt của một người thầy. Từ thông tin không cụ thể của Đỗ Việt Hoài trên face, thầy muốn tạo sự bất nhờ nên im lặng đến sân bay sớm để đón các học trò cũ của mình, qua 9 giờ vẫn không thấy, gọi điện thọai cho Quang Tuyết chuông đỗ mà người đang ham chơi không hay biết, gọi Hoài mới biết 9 g mới lên máy bay nên đành về vì khuya. Chị em xúc động quá dự kiến về Sài gòn kịp thời gian cả đoàn ghé thăm thầy rồi qua làm thủ tục check in, ai ngờ đến nơi đã cận giờ đành mời thầy ra sân bay... Xe dừng đã thấy thầy ở đó... Thầy đã cho Biển Hát một tình thương hiếm có. Biển Hát ơi ! Tự hào nhé! Vì các em đã nhận được đầy ắp tình yêu thương từ 2 nguời thầy cho đến anh chị em bạn bè đồng môn rồi đó. Hãy trân quý tin yêu, mạnh mẽ hát lên :
Hãy cứ vui chơi mọi ngày đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.......
Chị không ra tiễn các em được vì mưa ập tới ào ạt, chuyến bay cũng bị delay vì sân bay ngập nước. Sàigòn lưu chân Biển Hát đấy... Khoảng 21g nhận tin nhắn Lê Kim Phượng: Tụi em đã đến Huế. Yên tâm rồi. Thượng lộ bình an. Tôi đi ngủ. Giấc ngủ có âm thanh sóng ru êm dịu. Biển hát
Các em là những con sóng của tình nguời, từ quê hương tràn vào mang theo những âm thanh bổng, trầm trong tiếng hát mang nỗi đau thân phận nhưng luôn khát khao yêu cuộc sống, yêu bạn bè. Người ly hương như bị cuốn vào dòng chảy của đợt sóng biển vô hình rồi thao thức, rồi dạt dào như đuợc hồi sinh và tự lúc nào bỗng thấy cuộc đời nhuộm màu hồng thắm, là những mảng xanh, là âm giai tiết tấu của tình ca không có giới hạn không gian hay thời gian.
Các em bảo rằng: " Chị là ngọn lửa của chuyến đi, là linh hồn của cuộc chơi....", nhưng các em nào biết chính các em là yếu tố đốt cháy bản thân chị, đánh thức chị, hoà tan chị vào cách sống của các em, vào tiếng hát, nụ cười của các em.
Trong mắt chị, mỗi cô em là mỗi bông hoa huơng sắc, lỡ lớn lên trong thời chuyển giao, nên hạnh phúc không mỉm cười trọn vẹn. Đứa mang nỗi niềm lỡ chân, trái bước. Đứa vướng vào cuộc đấu tranh sinh tử. Nhưng ngã xuống lại mạnh mẽ đứng lên bằng sự tự tin của chính mình. Chị em mình gặp nhau ở đó. Nơi có năm dòng kẻ song song. Nơi có nốt thăng, nốt giáng. Nơi cho chị em mình cảm thụ âm thanh đẹp, tưới mát tâm hồn xanh mướt tình thương nhân loại.
"Yếm rách còn ngăn được gió....
Tình em dang dở yếm nào che..."
Tuy có chút khắc khoải, ưu tư nhưng môi vẫn cười, vẫn thiết tha yêu đời và ... Hãy ôm đàn bập bùng, hãy hát lên vui như chưa bao giờ buồn đau.
Căn nhà Trần Trọng Cung rộn ràng đón những đợt sóng trào của Biển, Biển hạnh phúc thì thầm trong khung cảnh đầy ắp tình thân, rộn rã tiếng cười. Đêm của ĐOÀN LỮ NHẠC vang những khúc ấm lòng. 70 nở hoa, 70 gắn bó, 70 xích lại gần nhau... Kết giao cùng 68... Còn gì vui hơn các em nhỉ. Đời mình còn có bao ngày, có gì phải đắn đo lo nghĩ phải không em.
Thầy Lê Hữu Thăng lệnh:
O phải viết cho tui biết nhiều về nhóm ni... Các em ơi chị viết nhé, những gì sự thật cuộc đời chính là điểm son của cuộc sống...
Thưa thầy! Thắc mắc của thầy cũng là suy nghĩ rất nhiều anh chị em. Nhóm Biển Hát gồm những em yêu ca hát gắn kết rồi hình thành. Nhóm gồm nhiều Nguyễn Hoàng khác niên khoá nhưng có lẽ nhiều nhất là niên khoá 1970-1975.
Một số em không may mắn trong đường đời, nên rất vất vả về mưu sinh, không phải là những người dư dả về vật chất. Có hai em là nạn nhân của K, đã qua điều trị. Có em là bịnh nhân của anh Lê Chí Dũng.
Có em tuy là phụ nữ nhưng đồng lương ít ỏi, phải nuôi con học đại học nên phải thêm việc chạy xe thồ giao hàng... Có em tuy cười vui mà nước mắt chảy ngược vào trong....
Nhóm lại hơn mười người san sẻ buồn vui, an ủi và động viên tinh thần nhau, là bờ vai cho bạn tựa vào khi gặp chuyện buồn. Các em cũng là những giọng ca nòng cốt của Nguyễn Hoàng Đông Hà, vào những lúc tổ chức sự kiện lớn của trường, các em nhiệt tình tham gia những tiết mục chính trong chương trình văn nghệ.
Nhờ biết ý nghĩa cuộc sống, thông qua tiếng hát lời ca, biết khép mối ưu tư, lo nghĩ, biết chấp nhận những gì số phận an bài để đứng lên đi tiếp.... Nên trước mắt thầy cô, anh chị em, nhóm Biển Hát luôn sôi động tươi trẻ và rất xinh đẹp...
Thầy ơi! Anh chị em ơi dân Quảng Trị nói chung, trường Nguyễn Hoàng nói riêng là rứa. Đã sinh ra đời thì phải sống thật ý nghĩa sống, đói cũng cười... Khổ đau cũng hát như cách đánh vần ngày xưa : ca hát ô khô.... hỏi khổ.
Theo nguyện vọng đa số đi thì đi một lần cho biết, vì ngày mai biết ra sao. Như em T.P. tâm sự: " Chị ơi! Mắt em đang mờ dần. Các bạn mỗi đứa mỗi nỗi lo toan. Không biết thế nào, nên không dám nghĩ có thêm cơ hội cùng nhau đi chơi nữa. Các bạn NH 70 Sài Gòn rất vui, các anh chị NH 68 quá nhiệt tinh, làm tụi em xúc động."
Chuyến du hành phương nam nầy ngoài hội ngộ bạn đồng khoá ở Sài Gòn, còn có vài cánh chim NH 70 từ Tây Nguyên, từ Phan Rang bay vào...... Có dễ thương không nhỉ?
Ừ! Nguyễn Hoàng là đại gia đình mà các em. Anh chị nào cũng có trái tim dành hết yèu thương cho đàn em đồng môn bằng cách nầy hay cách khác, có dịp các em sẽ biết. NGUYỄN HOÀNG BRVT là một nhóm anh chị em rất nhiệt tình, nhờ có sự tổ chức tốt, chu đáo của anh Bành Phi Lân... thêm lòng hiếu khách của tất cả anh chị em nên làm đuợc nhiều điều hơn nhiều điạ phương khác, ngay cả khối đàn anh NGUYỄN HOÀNG SG trong mỗi lần họp mặt. Mọi nguời góp sức bằng chính tâm nguyện nên sự thành công là tất yếu, để lại trong lòng tất cả những ai một lần ghé đến ấn tượng tuyệt vời khó quên, luôn mong có dịp trở lại... thêm nhiều lần nữa.
Lên xe sau khi thưởng thức ly cafe’ sáng cùng anh chị Lê Đình Ân. Bịn rịn, thương mến rồi cũng phải tạm biệt. Hai người bạn NH 68 Hoàng Văn Ân và Đoàn Triệu từ Sài gòn ra tham dự đêm giao lưu không thể cùng đoàn vào Long Khánh nên cũng đành bắt tay hẹn sang năm về Quảng Trị.
Xe đến Long Khánh, dừng trước Thẩm Mỹ Viện Ngọc Thanh. Thắp hương trước di ảnh Thi, lòng ngậm ngùi... Đoàn mình đến thăm bạn đây, rất tiếc không ra nơi an nghỉ của bạn được, vui Thi nhé...
Bữa ăn trưa khá thịnh soạn do những đầu bếp nổi danh khoe tài. Ngon miệng, vui vẻ....tình cảm. Còn gì hơn nữa. Phải dùng âm nhạc chuyển tải tình cảm gởi đến Châu Thanh thôi. Ôm đàn lên, so dây nắn phím... sóng dâng lên và biển hát... Mệt nhọc của những ngày qua biến mất... Lên xe thẳng tiến sân bay Tân Sơn Nhất . Tạm biệt nhé anh chị em NGUYỄN HOÀNG BRVT. Tạm biệt Ngọc Thanh. Biển Hát luôn nhớ mọi người, ghi nhớ ân tình, cùng những niềm vui tất cả đã đem lại cho chuyến du hành phương nam thêm ý nghĩa, thêm tin yêu cuộc sống
Những dòng cuối xin ghi lại tình cảm vô cùng đặc biệt của một người thầy. Từ thông tin không cụ thể của Đỗ Việt Hoài trên face, thầy muốn tạo sự bất nhờ nên im lặng đến sân bay sớm để đón các học trò cũ của mình, qua 9 giờ vẫn không thấy, gọi điện thọai cho Quang Tuyết chuông đỗ mà người đang ham chơi không hay biết, gọi Hoài mới biết 9 g mới lên máy bay nên đành về vì khuya. Chị em xúc động quá dự kiến về Sài gòn kịp thời gian cả đoàn ghé thăm thầy rồi qua làm thủ tục check in, ai ngờ đến nơi đã cận giờ đành mời thầy ra sân bay... Xe dừng đã thấy thầy ở đó... Thầy đã cho Biển Hát một tình thương hiếm có. Biển Hát ơi ! Tự hào nhé! Vì các em đã nhận được đầy ắp tình yêu thương từ 2 nguời thầy cho đến anh chị em bạn bè đồng môn rồi đó. Hãy trân quý tin yêu, mạnh mẽ hát lên :
Hãy cứ vui chơi mọi ngày đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.......
Chị không ra tiễn các em được vì mưa ập tới ào ạt, chuyến bay cũng bị delay vì sân bay ngập nước. Sàigòn lưu chân Biển Hát đấy... Khoảng 21g nhận tin nhắn Lê Kim Phượng: Tụi em đã đến Huế. Yên tâm rồi. Thượng lộ bình an. Tôi đi ngủ. Giấc ngủ có âm thanh sóng ru êm dịu. Biển hát
Sài gòn, chiều
cuối tuần, tháng 8, 2016
Đinh Quang Tuyết
Đinh Quang Tuyết
No comments:
Post a Comment