QUÊN ĐỔ HỒI CHUÔNG
Anh
đi để lại nỗi buồn
Bao
năm chia cách gió sương đâu ngờ
Đường
xa cay mắt bụi mờ
Một
đêm tao ngộ ngẩn ngơ với tình
Qua
rồi ngày tháng lênh đênh
Dấu
yêu mùa cũ bồng bềnh khói mây
Người
về ấm một vòng tay
Giấu
che ánh mắt, ngất ngây men nồng
Giờ
thì cách một dòng sông
Ai
bên chăn ấm, còn mong đợi về
Nhớ
chi biển hẹn non thề
Ước
mơ trả lại cơn mê xa vời
Hỏi
lòng "bước mỏi chơi vơi"
Hỏi
người "người nói tại đời đó em"
Thủy
chung ai biết mà tìm
Còn
đâu tay gối nên đêm thật buồn
Nhà
thờ quên đổ hồi chuông
Hay
anh quên mất thiên đường yêu xưa
Phố
buồn lạnh buốt hiên mưa
Nhìn
bong bóng vỡ, ai đưa em về?
Trương
Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho
No comments:
Post a Comment