BẠN TÔI ƠI! ĐỪNG TUYỆT VỌNG!
& Thân tặng Anh Phan Minh Châu
Tôi nắm chặt tay anh như chuyền thêm hơi ấm
Bàn tay lấm lem dấu keo dán kim truyền
Nước biển vẫn nhỏ từng giọt như treo thêm niềm hy
vọng
Chị ngồi đó thẩn thờ tâm trạng không yên
Anh đó sao?!
Liền tiếng ho gật gừ không dứt
Gương mặt bơ phờ gầy xanh quá đỗi
Bàn chân sưng húp biến chứng tiểu đường
Ánh mắt không dấu niềm vui bất chợt
Mừng … vui được gặp chị vào tận nhà thương
… tiếc tôi tiếp chị bèo nhèo tơi tả
tưởng đã chết mất rồi!
Nhìn anh cố mĩm cười mà sao thương quá!
Lần đầu gặp mặt bao điều muốn nói không ngơi
Và rồi trong thinh lặng ảnh hình kỷ niệm ùa về
Hoàng hôn tím khung trời lưu luyến
Anh cầm tay tôi, hẹn ngày gặp lại
Chị ơi! Trong vô vọng tôi thèm được gặp bạn bè
Tôi dấu mặt không dám nhìn anh thêm nữa
Sợ không cầm lòng nước mắt tôi rơi!
HOÀI HUYỀN THANH
7.8.2016
No comments:
Post a Comment