VÙNG KỶ NIỆM
Chiều một mình lang thang trên phố nhỏ
Cùng dòng người xe cộ nối đuôi nhau
Đường Duy Tân (*) rợp bóng những hàng sao
Em chợt nhớ về khung trời kỷ niệm
Vùng ký ức thời sinh viên dần hiện
Thuở xa xưa bao hò hẹn chúng mình
Anh mỉm cười khen em thật là xinh
Trong chiếc áo dài màu phơn phớt tím
Ngày nối ngày ta cùng chung ước nguyện
Khi ra trường sẽ đẹp mối tơ duyên
Nào ngờ đâu mộng ước của chúng mình
Phải dang dở vì chiến chinh loạn lạc
Kể từ đó mình bặt luôn tin nhạn
Anh phương nào có còn nhớ hay chăng?
Khuôn viên Luật (**) mình em trong kỷ niệm
Thuở đầu đời khi mới bước vào yêu.
Cùng dòng người xe cộ nối đuôi nhau
Đường Duy Tân (*) rợp bóng những hàng sao
Em chợt nhớ về khung trời kỷ niệm
Vùng ký ức thời sinh viên dần hiện
Thuở xa xưa bao hò hẹn chúng mình
Anh mỉm cười khen em thật là xinh
Trong chiếc áo dài màu phơn phớt tím
Ngày nối ngày ta cùng chung ước nguyện
Khi ra trường sẽ đẹp mối tơ duyên
Nào ngờ đâu mộng ước của chúng mình
Phải dang dở vì chiến chinh loạn lạc
Kể từ đó mình bặt luôn tin nhạn
Anh phương nào có còn nhớ hay chăng?
Khuôn viên Luật (**) mình em trong kỷ niệm
Thuở đầu đời khi mới bước vào yêu.
(*) Đường Phạm Ngọc Thạch-Tp HCM
(**) ĐH LUẬT-SG nay là ĐH KINH TẾ -Tp HCM
(**) ĐH LUẬT-SG nay là ĐH KINH TẾ -Tp HCM
BÀI HỌA:
KỶ NIỆM XƯA
Ta ngồi đây bên quán cà phê nhỏ
Nghe thì thầm tiếng nhạc quyện bên nhau
Ngoài trời lấp lánh muôn ngàn vì sao
Trong tim khắc ghi một lần hoài niệm
Để hồn ta nỗi nhớ như ẩn hiện
Dù thời gian đâu mãi cho chúng mình
Nâng niu cuộc tình như đoá hoa xinh
Nhưng buồn tựa chuyện tình hoa xim tím
Nếu xưa ta đừng nói lời thề nguyện
Lẽ nào trời đành lỡ ước tơ duyên
Cho tình xưa đẹp muôn thuở đôi mình
Phải chăng đời là dâu bể ta lạc
Mất mùa xuân sao bặt luôn tin nhạn
Hay còn chờ đợi bóng dáng hoa chăng
Ngồi đây trong ta vang từng kỷ niệm
Một thuở ngày nào ta nói tiếng yêu
Đào Duy Nguyên
No comments:
Post a Comment