XUÂN
''Đình tiền tạc dạ nhứt chi mai''
(Thiền sư Mãn Giác)
Xuân chẳng chờ ai - Xuân đợi ai ?
Mà ta thao thức suốt đêm dài
Ngoài hiên gió ấm xào cành lá
Một tiếng chim gù, một đóa mai
Ấy ai biệt mãi phương trời tuyết
Vương lại tình quê ánh Lộc Vừng
Tiếng quốc hoài đêm còn rỏ máu
Mà lòng tưởng một vẫn chia hai
Thương người đi mãi, Ta quên bẳng
Một chén trà thơm thoảng hơi người
Sương khói bồng bềnh hồn du tử
Xuân đến, Ờ Xuân. Thương nhớ ơi!
Quê xuân 2016
Nguyễn Khôi
''Đình tiền tạc dạ nhứt chi mai''
(Thiền sư Mãn Giác)
Xuân chẳng chờ ai - Xuân đợi ai ?
Mà ta thao thức suốt đêm dài
Ngoài hiên gió ấm xào cành lá
Một tiếng chim gù, một đóa mai
Ấy ai biệt mãi phương trời tuyết
Vương lại tình quê ánh Lộc Vừng
Tiếng quốc hoài đêm còn rỏ máu
Mà lòng tưởng một vẫn chia hai
Thương người đi mãi, Ta quên bẳng
Một chén trà thơm thoảng hơi người
Sương khói bồng bềnh hồn du tử
Xuân đến, Ờ Xuân. Thương nhớ ơi!
Quê xuân 2016
Nguyễn Khôi
BÀI ĐỒNG CẢM
NHỚ XUÂN
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi)
Đã biết Xuân về chốn quê xa
Cành mai nụ biếc sắp ra hoa
Hương xuân ngào ngạt mùi bánh mứt
Ánh xuân theo nắng ấm chan hòa
Xuân tới lòng ai vui như Tết
Quê người tuyết vẫn đổ , sương rơi
Mà mơ tiếng của chim gù hót
Nhớ, nhớ, thương thương đến nghẹn lời!
Người đi vẫn nhớ mùa Xuân cũ
“Một chén trà thơm thoảng hơi người’’
Chợt thấy hồn Xuân trong sương tỏa
Nhớ gió chướng về, hương Tết ơi!
Nhã My
(Kính tặng nhà thơ Nguyễn Khôi)
Đã biết Xuân về chốn quê xa
Cành mai nụ biếc sắp ra hoa
Hương xuân ngào ngạt mùi bánh mứt
Ánh xuân theo nắng ấm chan hòa
Xuân tới lòng ai vui như Tết
Quê người tuyết vẫn đổ , sương rơi
Mà mơ tiếng của chim gù hót
Nhớ, nhớ, thương thương đến nghẹn lời!
Người đi vẫn nhớ mùa Xuân cũ
“Một chén trà thơm thoảng hơi người’’
Chợt thấy hồn Xuân trong sương tỏa
Nhớ gió chướng về, hương Tết ơi!
Nhã My
No comments:
Post a Comment