Mùa sen vãn tự
lúc nào
Còn nghe vấn
vít mặt ao hương chìm
Gió từ
đâu đấy dấy lên
Nắng bừng sắc phả
hồng trên má người
Thơm vương hương cỏ
ngọt môi
Đất trời đã lập xuân rồi
đấy em!
Sức
bao dung của thiên nhiên
Áo cơm
ghì xuống ngỡ quên lâu rồi
Buổi
nào hò hẹn lứa đôi
Vào Xuân cỏ
hát bao lời xa sâu
Phút mình ngồi
với nhau lâu
Tình yêu ngút ngát xanh màu cỏ
tơ
Tim nồng
ngỡ đã héo khô
Cỏ
xuân ngỡ đã cứng xờ lâu nay
Đồng lương trượt giá lắt
lay
Chợ
chiều con tép, đọt khoai…eo sèo
Non tơ
ngỡ úa dần theo
Lòng ai hẻm
nhỏ phố nghèo.. bao năm
Sáng nay bất
chợt kêu thầm
Cơ chi
quá đỗi thân gần nôn nao
Hương
tình yêu chở dạt dào
Mênh mang sắc
biếc tuôn trào cỏ xuân…
Tân An 1987
Trần Ngọc Hưởng
2 comments:
Bài thơ thật hay, những vần thơ gieo trọn hơi thở của mùa xuân, cảm ơn tác giả
Post a Comment