Thơ Trường Hải Lê Văn Đông
TRẦN NHÂN TÔNG
Đấng quân vương tuổi xuân đánh giặc,
Đem bình yên cho Đất nước, Nhân dân.
Gột bụi trần, cởi áo bào, quy Phật,
Hóa Phật hoàng Yên Tử của nhân tâm.
Đỉnh Sơn, 20/10/2015
NGUYỄN TRÃI
Thân nam nhi mang nợ nước thù nhà,
Mài kinh sử đợi chờ ngày báo đáp.
Lặn lội Lam Sơn đi tìm minh chủ,
Thỏa chí tang bồng văn võ tung bay.
Vung bút lông hơn cả ngàn kiếm sắc,
“Đại cáo bình Ngô” vang dậy non sông.
Nhất công thần gặp án oan hà khắc,
Chốn cửu tuyền ôm hận đến mai sau..
Ức Trai hỡi, lòng long lanh ánh ngọc
Nhát chém Người dân tộc hãy còn đau!
Đỉnh Sơn, 21/10/2015
NGUYỄN DU
Núi còn đây và sông hãy còn đây
Dòng Lam giang suốt đêm ngày vẫn chảy
Đỉnh Hồng sơn thông xanh tận lưng trời
Hơn hai trăm năm lưu dấu chân Người.
Người sinh ra để chia sẻ với đời
Chắt huyết lệ thành vần thơ tha thiết
Sóng gió cuộc đời chia ly phiêu bạt
Người trải lòng bao kiếp sống lầm than
Biển
nhớ Người về câu cá biển Nam
Rừng
lưu dấu Người đi săn, hái thuốc
Sống
thanh bần với quê nhà thân thuộc
Gặp
bão Tây Sơn, “ gió bụi mười năm”
Người
chạnh thương người ca nữ Long Thành
Thương Thúy Kiều
kiếp tài hoa bạc mệnh
Trên
đường trường Người sứ bộ Bắc Kinh
Hỏi
trời cao thấu cảnh kẻ ăn xin?
Thơ
của Người nhịp đập của trái tim
Giọt
nhớ giọt thương hòa thành giọt lệ
Nước
chảy từ nguồn- thi ca là thế
Đại thi hào Nguyễn Du - nhân loại tôn
vinh.
HỒ XUÂN HƯƠNG
Cha mẹ sinh ra phận má hồng,
Lễ nghĩa, văn chương học tinh thông.
Phóng túng nữ quyền đòi đổi phận,
Coi khinh tướng giặc, diễu phường ngông.
Giai nhân tài tử - mong hạnh phúc,
Mấy bận sang đò - có thành không.
Vĩnh Tường, Tổng Cóc… đều đi tuốt,
Mượn nước Sông Hồng rửa long đong.
Đỉnh Sơn, 26/10/2015
BÀ HUYỆN THANH QUAN
Đèo còn đây, sông nước vẫn còn đây
Bóng Huyện Bà lảng bảng trời mây.
Giã biệt Thăng Long vời Kinh Huế
Phận gái theo chồng, hoa cỏ cây.
Hoàng hôn đất lạ buồn man mác,
Đoái nhìn tiều mục dạ lắt lay.
Hoành Sơn một dải ngăn Nam Bắc
Thiên lý ngàn trùng áng thơ bay.
Đỉnh Sơn, 25/10/2015
NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU (1822 – 1888)
(Cụ Đồ Chiểu)
Nam nhi nấu sử sôi kinh,
Xa quê ra Huế hành trình gian nan.
Học hành khoa cử dở dang,
Mẫu thân tử biệt muôn vàn xót thương !
Đường về ngàn dặm chịu tang,
Tuổi xuân mù mắt, giang san mịt mờ !
Mở trường đào tạo tuổi thơ
Bốc thuốc chữa bệnh, văn thơ nức miền !
Nước non giặc giã triền miên
Mắt mù, tâm sáng, đầy thuyền Nghĩa Nhân.
Gửi lòng trống trận nghĩa quân
Trăng treo vằng vặc, muôn dân nhớ Người.
Đỉnh Sơn, 27/10/2015
NGUYỄN KHUYẾN
Tam Nguyên Yên Đỗ ngời khoa bảng
Con đường hoạn lộ rộng thênh thang..
Chốn quan trường nhiễu, lui về ẩn,
Sống với quê hương cảnh bần hàn.
Ví thử áo cơm cam luồn cúi
Còn đâu Nguyễn Khuyến mãi ngàn năm ?
Đỉnh Sơn, 22/10/2015
TRẦN TẾ XƯƠNG
( Tú Xương )
Lận đận vào đời chốn trường thi,
Chỉ đậu Tú tài những lần đi !
Học tài thi phận do ngay thẳng,
Chẳng nên cơm cháo, chẳng quan chi.
“Thương vợ”, giận mình “vô tích sự”,
Xót quê “Sông Lấp” bãi xanh rì !
Đoản mệnh, thơ văn còn dang dở,
Hậu thế thấu tình “Tuyển văn thi”.
Đỉnh Sơn, 23/10/2015
TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIẾU
(1888 – 1939)
Địa linh núi Tản sông Đà
Bút danh thi sĩ ngân nga với đời.
Mơ màng giấc mộng “Hầu Trời”
Văn chương đàm đạo hơn người trần gian.
Tiếng cười khoái chí giòn tan
Hạ giới “văn ế” bán văn thiên đình.
Nước non nặng gánh tâm tình
Lời thề vàng đá đến nghìn năm sau.
Đời thi sĩ dài chi đâu
Xin làm “gạch nối” bắc cầu thi ca.
Mai sau mãi nhớ Tản Đà
Núi cao sông rộng chảy qua hồn người.
Đỉnh Sơn, 29/10/2015
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment