Hoàng Anh 79
HOÀI VỌNG CỐ NHÂN
Nếu một mai ta không về chốn cũ
Em có sầu như lá rũ mùa thu
Ta lang bạt như mây ngàn viễn xứ
Quẩn quanh đây những
mắt đỏ căm thù
Trời vào đông chút
heo may se lạnh
Cho loài dơi thêm say giâc ngủ vùi
Ta độc hành trên đường xa vạn dặm
Sương gió đời gặp lại có gì vui
Nên em đừng hoài vọng tình huyễn hoặc
Một lần yêu đủ gọi cố nhân rồi
Chiều từng chiều chim bay về phương bắc
Ta ngậm ngùi cạn chén rượu mồ côi
Mưa phố thị mưa buồn nhiều hơn trước
Nơi phương xa thương
nhớ nắng Sài Gòn
Chuyến xe lam không còn qua Thủ Đức
Kỷ vật nào em lặng lẽ đem chôn
Đời rộng lớn núi sông chia muôn lối
Một chút mưa tình ướt đến thiên thu
Ta trắng tay giữa vòng quay danh lợi
Trăng ơi trăng, sao rụng giữa sương mù ?
Ngày 28/10/2015
MÙA THU TRÊN BẠCH MÃ
SƠN
Thì ta là tay vô địch kiếm
Kẻ thù nghe tiếng sợ hoảng kinh
Thế sự nhân tình nhiều ác hiểm
Vung gươm ta chém, trúng tim mình
Kiếp nầy đã lỡ đời lãng tử
Sang hèn cũng chỉ áng mây bay
Cầm áo em trao, ta
đổi rượu
Thì đã quen rồi tay trắng tay
Mùa thu sông núi buồn muôn thuở
Tấm thân cô lữ bước độc hành
Nên tình em mãi ta còn nợ
Gởi lại bên cầu theo gió trăng
Xin em giữ chút tình trong trắng
Mai theo chồng về Bạch Mã Sơn
Ta sẽ ngậm ngùi theo xác pháo
Kỷ niệm chôn sâu tận đáy hồn
Ta là bách kiếm Vương Hồ Vũ
Sừng sững hiên ngang giữa đất trời
Ơn em ban mối tình vừa đủ
Ta ngậm cười dưới mộ mồ côi !
Ngày 3/10/2015
Hoàng Anh 79
No comments:
Post a Comment