Sài-Gòn
mùa hoa điệp vàng
Những
con đường Sài-Gòn đầy hoa túy-điệp
trên
cao sáng vòm cây rực vàng
kể
từ em đi mấy mùa tưởng tiếc
mùa
hạ và hai người
đứng
lặng gốc bằng-lăng.
Hàng
cây xanh màu phố Nguyễn-thị-Minh-Khai
mưa
hoa chạy dưới trời trở gió
Nắng
kịp lên phố người đắm say
em
ngẫn ngơ nhìn hoa điệp nở.
Những
bông hoa trải chân em bước
lao
xao tiếng ai bên thềm
mây
cũng xanh màu trong vắt
hồ
chiều đầy trong hai mắt em.
Ký
ức xao trôi kỷ-niệm xưa
đậu
mãi tim người không nói
Sài-Gòn
những buổi đi về
vàng
một màu tơ trời ngũ sắc.
Em
hỏi tôi chừng nào hoa điệp nở
Sài-Gòn
không mùa xuân-hạ-thu-đông
tháng
ba mưa theo tháng sáu
tặng
đời nhau kín những mối tình.
Mùa
hoa ấy để rồi xa em
hoa
Sài-Gòn thôi vàng thêm nữa
quanh
tôi chạy mãi đi tìm
đôi
mắt lá răm chở trời đầy gió
Sài-Gòn
gởi về em nỗi nhớ
hoa
điệp thôi vàng từ độ xa nhau.
Huy Uyên
Mùa
hạ ở Sài-Gòn
Lời
ca đêm về theo trăng tròn khuyết
lòng
chừng chùng nhịp tơ vương
ở
lại với người đôi mắt
hương
trôi theo chiều sắc dạ-lý-hương.
Trong
cơn mưa mùa hạ em về
khúc
xanh xao chợt buồn quá đỗi
thôi
tình là giấc mơ trôi
đứng
cuối phố
trông
bước người xao xuyến mãi.
Có
lạnh lòng đêm khuya quán vắng
bỏ
lại tình năm tháng lỡ làng
ly
rượu chờ đợi ai sao cay đắng
không
hết chiều đi rồi mùa hạ kịp theo sang.
Những
bông trà-mi đêm ngủ bồi hồi
nhà
ai bên sông hắt đèn bên cửa sổ
những
ngày xưa lặng lẽ cuối trời
bên
người quắt quay nỗi nhớ.
Sài-Gòn
mùa hạ vội vàng qua đêm nay
sân
ga vắng tàu về im lặng
dĩ
vảng treo cao, trời và sương mây
bỏ
lại nghĩa-trang-lòng
đìu
hiu nở chi hoài hoa dại trắng.
Bên
kia Thủ-Thiêm trời thả gió
mênh
mang nhớ người
trong
đêm bước hoài lầm lũi
em
trở về khâm liệm tình tôi.
Thôi
ai đi theo một trời lá đỏ
Sài-Gòn
và mùa hạ về
Pennsyl
có nhớ.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment