THAO THỨC NGHIÊNG ĐÊM
Thao thức buồn nghiêng đêm
cuối năm
Chênh một khoảng trời thương
nhớ cũ
Em như quả chín trái mùa
Tôi là hạt xanh lỡ vụ
Ngọn gió nào thổi lệch lời
xuân?
Ngọn gió nào lách nửa bàn
chân
Dẫn dụ hương em về hướng khác
Tôi vẫn xanh
Xanh như mắt chiều lưu lạc
Nhìn đâu cũng tím rịm chân
trời…
Chậm nửa bàn chân
Ngỡ chỉ trễ một thời
Nào ai hay một đời khóc muộn
Hạnh phúc thơm lên
Nỗi đau nảy mầm xanh xuống
Mặt tháng ngày cỏ mọc lặng im
Hư ảo em cuối cuộc kiếm tìm
Lại bắt đầu trong tôi rõ nét
Thao thức nghiêng đêm
Lẻ loi một vì sao xẹt
Chút sáng thầm
Có đến được tay em?
LÊN CHÙA
Lên chùa lễ Phật đầu năm
Vấp làn gió lạnh căm căm đất trời
Trần ai lận đận một đời
Xót đôi tròng mắt cay lời khói hương
Bóng người lãng đãng trong sương
Mờ như tâm cảnh vô thường thực hư
Bôn ba trần thế sặc sừ
Mỏi mòn chân chạm ngất ngư cửa thiền
Ngẩn ngơ ông Ác ông Hiền
Nào ai giải được muộn phiền cho ai
Khổ nghèo trăm gánh lệch vai
Hỏi lòng nhẹ tiếng khoan thai chuông chùa?
Áo cơm đâu phải chuyện đùa
Hương đèn cúng phật cũng mua bằng tiền
Ngậm ngùi mắt thẳng lòng nghiêng
Ba cây nhang thắp… tắt liền ba cây!
Về thôi, nắng đã lên đầy
Lẽ nào xuân mãi lây rây mưa phùn?
MAY HÃY CÒN XUÂN
Con bướm nhụy chập chờn bông mướp
Mải mê vàng suốt buổi mai sương
Cánh dơi hun hút đêm chìm gió
Còn vẩn vơ hương ổi cuối vườn…
Quê cũ vẫn biếc trời xanh đất
Thắm hoa râm bụt đỏ dong riềng
Không dưng lòng bỗng bâng khuâng lạ
Đâu khói lam chiều ôm mái nghiêng?
Ơi cô bé ngày xưa tóc ngắn
Tóc đuôi gà, tóc xõa ngang vai
Hương chanh hương sả còn đâu đó
Hiu hắt bờ sông gió thở dài
Thương mẹ tháng mười đi quá vội
Bã trầu chưa giập đã qua chiều(*)
Đồi cao một nấm lam nham cỏ
Mộ chí bao mùa lốm đốm rêu
Lêu bêu bui lép đời trôi dạt
Rác phố mong gì ngược bến quê
May hãy còn xuân còn chim én
Thiết tha gom gởi nhớ thương về!
___________
(*) “Chiều qua/ Chưa giập bã trầu”
(thơ Bình Giang).
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
No comments:
Post a Comment