GIẾNG NƯỚC LÀNG QUÊ
Giếng làng chứa đựng nước trong
Thả gầu xuống giếng mà lòng bâng khuâng
Mặt nước xáo động ánh trăng
Không còn nguyên bóng chị Hằng soi đêm
Nhẹ nhàng múc nước kéo lên
Để bóng trăng hiện tròn nguyên dáng hình
Quê hương giếng nước ân tình
Bạn bè trai gái cúi mình xuống soi
Ban ngày giếng ngắm mặt trời
Đêm về thấy bóng bao người thân quen
Mạch ngầm dòng nước tuôn lên
Tạo nguồn sinh động đẹp thêm cho đời!....
Nguyễn Hồng Trân
Thời tôi còn dạy học ở Hà Nội, có một số bạn bè của tôi quê
ở Ninh Bình (bên dòng sông Đáy) như bạn Tĩnh, bạn Uông, bạn Quân, bạn Hải…, có
lần rủ tôi về chơi ở vùng quê Ninh Bình làm tôi rất vui thích. Vì đã lâu lắm
rồi tôi chưa được về quê hương tôi ở bên phía Nam dòng sông Thạch Hãn, Quảng
Trị. Do đó, nên khi về thăm những vùng quê này, tôi đã hình dung lại vùng quê
tôi nơi xa xôi bên kia giới tuyến mà lòng nhớ nhung khôn xiết vì đã hơn 10 năm
rồi chưa được về lại thăm chốn quê nhà, nơi ấy đang còn mẹ già và các em tôi
mong đợi…
Bạn Hải dẫn tôi đi thăm chơi đó đây, đến núi Non Nước thị xã
Ninh Bình; đến đình làng Phúc Lộc… Lúc đi ngang qua giếng làng Phúc Lộc, tôi
dừng lại ngắm nhìn quang cảnh giếng nước buổi sáng mùa hè với râm ran tiếng ve
kêu xen lẫn với tiếng cười nói khúc khích của các cô gái, chàng trai đến múc
nước rộn ràng bên giếng nước.
Ôi! Thật là ấn tượng đậm đà nơi miền quê ta đất Việt! Điều
đó làm tôi nhớ lại cảnh mấy cái giếng
làng tôi như giếng Đá Đen, giếng Ông Dưng, giếng Bà Vãn… ở thôn Phú Long
quê tôi ngày xưa cũng có cái cảnh như thế, nhưng trong chiến tranh, bom đạn
giặc Mỹ xâm lược đã làm tan nát quê hương tôi và những cái giếng nước ngày xưa
ấy bây giờ cũng không còn như nữa. Tôi liên tưởng như vậy rồi xúc động lòng
mình cảm tác ra mấy câu thơ:
Giếng nước quê xưa đâu rồi?
Lòng ta lưu luyến bồi hồi nhớ nhung…
Bây giờ xa cách nghìn trùng
Khi nào về được thăm vùng quê hương?
Ra đi biết mấy dặm đường
Lòng ta mãi mãi nhớ thương quê nhà.
Nguyễn Hồng Trân
No comments:
Post a Comment