Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 14, 2014

CÁNH ÉN MÙA XUÂN - Thuý Ngân




                      CÁNH ÉN MÙA XUÂN

                                                        Truyện ngắn
                                                        Nguyễn Thuý Ngân   

  Lại một mùa đông nữa đến. Cái lạnh tái tê như ngàn mũi kim châm vào da thịt. Có khi cái lạnh len lỏi vào tận cùng lòng người. Đôi lúc nó như bất chợt, châm thẳng vào trái tim buốt nhói từng cơn. Gió rít lên từng chặp, tiếng gió tựa như bà lão đau răng rên hừ hừ. Đôi môi Thu tê cóng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô thở ra, rồi lấy hai bàn tay khum lại hứng lấy xoa xoa cho ấm. Năm nay cái lạnh đến sớm hơn và theo như dự báo - mùa đông sẽ kèm theo nhiều cơn mưa và những đợt áp thấp nhiệt đới xen kẽ. Mùa đông, là mùa của đôi lứa yêu nhau và tìm về nhau để sưởi ấm. Đó cũng là mùa cưới. Là mùa những đàn chim di trú đi tìm miền đất hứa. Còn với Thu - lại là mùa cô đơn.

   Thu dồn những cành hoa còn lại trong ngày vào một cái thùng. Cô dọn vệ sinh thau chậu, để chuẩn bị cho ngày lấy hàng sớm mai. Hôm nay cô bán cũng tàm tạm. Chủ yếu là hoa Cát tường, Lay ơn hồng và đỏ,  nhiều nhất vẫn là các nhánh Lan. Hoa Hồng - hình như ít ai mua vào mùa này, ngoại trừ là khách mua theo đơn đặt hàng. Lượng hoa Hồng còn hơi nhiều. Loài hoa minh chứng cho tình yêu, nhưng tình yêu qua hoa dường như cũng đã mai một trong thời đại chuộng kỹ thuật và thực dụng. Nào là - Nhung hồng với cánh hoa pha sắc tím dịu dàng. Hồng vàng như một nàng tiểu thư kiêu kỳ con nhà cành vàng lá ngọc . Những cánh Hồng tiểu muội có phần dân dã, thân thiện hơn. Đặc biệt, vẫn không thể sánh với loài Nhung đỏ. Loại này hoa lớn, cánh dày, thân to lá xanh đậm. Nàng Nhung đỏ giương những cái gai sắc nhọn, lại còn hơi khum xuống giống như móc câu, màu nổi bật. Những móc gai ấy, chàng trai nào bị nàng móc phải không để lại thương tích thì cũng xuýt xoa đôi chút:  “ Mi đẹp thế này mà ít để mắt tới, có phải mi quá tự cao, tự phụ -  rằng ta “ nữ hoàng của các loài hoa”. Ta chỉ dành cho các đấng minh vương công tử. Còn các thần dân thì đừng hòng có ý mơ mộng tới chứ gì. Thật trớ trêu!  Mi càng đẹp thì lại càng cô đơn hơn…”.Nhánh Nhung rung rinh trong tay cô như không đồng tình với lời kết luận ấy. “ Thôi được - Mi không đồng tình thì thôi”. Cô lặt bớt những cánh hoa bị dập kém sắc, để chúng lúc nào cũng tươi rói, rạng rỡ. Cô vẫn thường nói chuyện với chúng như người bạn, bởi cô biết chúng nghe và hiểu được.

- Chào cô, này cô ơi…ơi  - Cô có thể cho tôi một bó hoa đặc biệt …Tiếng ông khách hỏi sang lần thứ hai cô mới giật mình quay lại.
- Chào ông. Ông cần mua gì ạ? Xin lỗi tôi không chú ý - Cô trả lời.
- Cô cho tôi một bó, nhưng nó phải bao hàm được ý nghĩa: “Thật cao sang nhưng đừng quá lộ liễu, đầy ắp tình thương và bao dung, một chút thẹn thùng của cô gái, một tí của mệnh phụ phu nhân. Thêm một tẹo hương đồng gió nội…”- Ông khách nói yêu cầu của mình. Đôi mắt không ngớt nhìn Thu, vừa như chờ đợi, vừa như giải bày lòng mình.
- Theo yêu cầu của ông, có lẽ tôi sẽ phải gói hết cửa hàng hoa này mất – Cô đùa và nhìn ông khách đầy thích thú xen một chút phân vân, lạ lẫm.
- Không sao, miễn là đủ theo yêu cầu, giá cả không thành vấn đề. Ông khách nói giọng nghiêm túc. Ông vẫn đăm đắm nhìn Thu, rồi mỉm cười.
- Xin ông vui lòng đợi một lát. Cô nói và nhìn lại ông khách một lần nữa để khẳng định đây không phải là một yêu cầu đùa cợt như một vài người tới mua hoa  tán tỉnh. Không hiểu sao, Thu chợt nhận ra nơi lòng mình một niềm vui, ấm áp, mới lạ!

Phải mất nửa tiếng sau cô mới gói xong bó hoa đặc biệt đó. Mặc dù nó không đầy đủ lắm. Cô ôm bó hoa trân trọng trao cho ông khách và nói:

- Lẵng hoa này ông phải tặng cho một người thật đặc biệt. Nhưng ước gì…Cô bỏ lửng câu nói.
- Sao, cô nói sao? Ông khách ngạc nhiên hỏi lại. Nét tươi vui hiện rõ trong ánh nhìn tràn đầy cảm xúc và hy vọng của ông.
- Ồ ! không có gì. Chúc ông vạn sự may mắn - Cô  bẻn lẻn nói lời tiễn khách.
- Cám ơn cô – Ông khách đáp lễ. Ra đến cửa  ông còn tần ngần quay lại muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại im lặng – bước đi. Thu nhìn theo ông, mơ hồ hiểu ông khách muốn nói điều gì với mình. Ông đã đi xa,  nhưng trong cô dào dạt một niềm luyến nhớ, ngẩn ngơ…


   Cả thành phố như đang chuẩn bị cho ngày giao thoa giữa trời và đất đầu năm mới. Giao thoa giữa con người với thiên nhiên. Đặc biệt hơn là giữa con người với con người. Tâm trạng mỗi người như vừa nô nức, vừa lo lắng. Phố xá sáng trưng với muôn ánh đèn rực rỡ. Rộn ràng với đủ màu sắc áo hòa với trăm hoa khoe thắm. Thành phố như đangn thở nhanh hơn. Cứ nhìn dòng người lưu chuyển không ngừng nghỉ, đầy vội vã khắp phố phường thì biết nhịp sống đang sôi động đến dường nào. Mặc dù, công việc mua bán những ngày cuối năm thật bận rộn, nhưng trong lòng cô luôn đau đáu một nỗi buồn, một nỗi nhớ mà không sao có thể bù lấp được. Cô nhớ mẹ - người đã cho cô may mắn  hiện diện trên cõi đời này, rồi lại vội vã bỏ cô bơ vơ. Những lời Người nhắn nhủ trước lúc ra đi, cứ xoáy vào trái tim non nớt của cô đau nhói. Cửa hàng hoa bé nhỏ của mẹ, giờ được chuyển thành phương kế sinh nhai cả đời cô. Cô yêu từng cánh hoa, từng loài hoa, cho dù cô không hiểu hết chúng như Bà. Cô luôn có cảm giác là mẹ hóa thân vào chúng: “Lòng Mẹ độ lượng thanh cao như đóa Sen. Thẹn thùng mong manh như nàng Violet. Chung tình như nhánh Lưu ly bé nhỏ nhưng vẫn kiên cường như bụi hoa Xương rồng trước gian truân cuộc đời. Dù thế, Mẹ vẫn không mất đi nét kiêu sa bông Hồng vàng rực rỡ. Một chút hoang dại của Sim, thoang thoảng tóc mẹ mùi Hoàng lan, mỗi khi cô được mẹ ôm vào lòng… Mẹ - trong lòng cô như một vị thần. Cô nói thầm với chính mình. Cô nhớ lại hôm gặp ông khách lần trước. Cô gói cho ông bó hoa như gói tất cả lòng cô cho Mẹ. Cứ mỗi lần nhớ Bà, nước mắt lại dâng tràn khóe mi. Cô nuốt nước mắt vào trong, lại thì thầm gọi: “ Con nhớ Mẹ lắm, Mẹ ơi”.

- Chào cô, giao thừa rồi mà cô vẫn chưa nghỉ sao? Ông khách hôm trước ở đâu bỗng dưng xuất hiện.
     Cô ngước lên và chạm phải đôi mắt đang chăm chú nhìn vào cô như dò hỏi. Ánh mắt hai người giao nhau ngỡ ngàng. Cô thẹn thùng cúi xuống che lấp một điều gì đó vừa lóe lên và hình như trái tim cô vừa đập lỗi nhịp.
- Ôi ! chào ông. Rất vui được gặp lại ông, Ông cần gì không? Cô hỏi giọng hân hoan.
- Vậy lần này cô cho tôi một bó, mà nó phải gói hết trái tim và cả tình yêu của tôi trong đó – Ông khách yêu cầu, nhưng đôi mắt ông như lại biết cười -  ông tiếp, giọng chân thành: “ Cô thử nhìn xem, tôi trông  có già lắm không?.  Cô có thể vui lòng gọi tôi bằng “anh” thay cho lời chúc may mắn năm mới được không ?”
Câu nói bất ngờ của ông, khiến Thu ngại ngùng, hơi cúi đầu, bối rối.
- Dạ..dạ… Thu ấp úng. Cô mạnh dạn ngẩng lên, nhìn lại ông như để suy đoán. Quả là ông không là già, mà cũng chẳng còn trẻ. Khuôn mặt dày dạn phong sương. Điểm đặc biệt là đôi mắt sâu hun hút đầy bí ẩn và ấm áp. Cô lắc lắc cái đầu như cố xua đuổi ý nghĩ vừa hé mở: “ Anh.. anh.. chúc năm mới an lành!”. Cô lý nhí nói và trao bó hoa cho người.
- Em có thể đón nhận nó không? - Ông đưa ngược lại bó hoa cho cô 
 - Anh xin tặng em và cho phép anh được mời em đi dạo một lát. Ta đi đón thời phút giao thời thiêng liêng của vũ trụ và của tình yêu….

                                                ***
   Thu e lệ, đi nép vào vai anh. Anh choàng tay qua vai cô kéo nhẹ vào lòng như che chở. Bầu trời sáng bừng.  Những bông hoa, bao ánh mặt, nụ cười của mọi người xung quanh sáng lên lấp lánh hạnh phúc. Cô nói thầm: “ Con cám ơn Mẹ!”.
    Cánh én mùa xuân đã về…
                                                                             Thúy Ngân

No comments: