THÔI ĐÀNH NHƯ LÁ RỤNG
Bên song tôi ngồi đếm lá
Như đếm hoài nỗi cô đơn
Ở đây tuyết buồn sương giá
Mỗi ngày, mỗi nhớ, nhớ hơn
Một đời bôn ba tay trắng
Chỉ còn quay quắc trong tim
Ngày xưa ngọt ngào mưa nắng
Nhớ hoài, thêm nhớ, buồn thêm
Tha hương quê người lưu lạc
Hoài đau, chân cứng đá mềm
Tình, tình mỗi ngày xơ xác
Thôi đành lá rụng bên thềm.
Phx HOÀI HƯƠNG
Phx Hoài Hương |
Phải chăng một hình bóng, một dư hương, một mái tóc bồng
bềnh ở cuối chân trời cùng sắc hồng của đất trời giao hoan, gợi cho thi nhân
một nỗi buồn nhè nhẹ?
Phải chăng nỗi cô đơn trống vắng của một nhân thể đang ly
hương viễn xứ làm cho ta chạnh lòng bởi tiếng kêu buồn trong sâu thẳm tâm hồn?
Hoài Hương đã xếp
từng chiếc lá và đếm hoài không hết nỗi cô đơn trong tận cùng nhung nhớ của
những ngày làm lưu dân nơi xứ lạ quê người. Nỗi cô đơn trống vắng một vòng tay
ôm, một giọng nói, một tiếng dép lẹp xẹp trong buổi chiều thoi thóp hoàng hôn
và một dáng người quen thân vào ra mở cửa để khuấy động không gian đặc quánh
của nỗi cô đơn dằng dặc.
Tuyết buồn sương giá cùng cái lạnh của không gian, đâu bằng
cái lạnh buồn của một người đàn bà chưa tìm ra chân lý cuộc đời và sự nghiệp,
đang vất vả mưu sinh nơi xứ người, và... ta ray rức không nguôi khi nghe Hoài
Hương trang trải nỗi lòng:
Bên song tôi ngồi
đếm lá
Như đếm hoài nỗi
cô đơn
Ở đây tuyết buồn
sương giá
Mỗi ngày, mỗi
nhớ, nhớ hơn.
Và một ngày qua là một ngày mang đầy ưu tư trăn trở trong
cuộc sống mưu sinh, Hoài Hương đã nghiêng đôi vai gầy gánh nợ áo cơm có lẽ rất
sớm và còn cho đến cuối cuộc phong trần. Bây giờ, khi đã mỏi mệt, Hoài Hương
nhìn lại bước đường đã qua, cuộc tình đã qua, chẳng còn gì, chẳng có gì cho sự
nghiệp đã xây dựng bao nhiêu năm và Hoài Hương đưa tay phát một cử chỉ như cam
chịu với số mệnh.
Một đời bôn ba
tay trắng
Chỉ còn quay quắc
trong tim.
Con tim Hoài Hương còn rung động, máu trong tim Hoài Hương
còn nóng đang đưa nuôi cơ thể như chị đang cưu mang người thân nơi quê nhà, bởi
con tim chị hừng hực nhớ thương người ở lại.
Nỗi nhớ không nguôi ngoai, làm sao quên được những tháng năm
đơn độc lo toan bộn bề đầy khó nhọc nhưng cũng ngọt ngào đến dễ thương, từng
giọt mưa tí tách ngoài hiên đêm, từng sợi nắng lung linh trong ngõ hẹp. Chị nhớ
da diết, nhớ hoài, nhớ hoài như mật ngọt như gừng cay, nhưng không ủ rủ. Và
Hoài Hương đã bước qua nỗi buồn như kẻ nhàn du trên hoang đảo. Dù sao thì cái
ngày xưa ấy vẫn còn đọng lại cùng nỗi nhớ mông mênh của kỷ niệm ban đầu, buồn,
vui, nhung nhớ.
Ngày xưa ngọt
ngào mưa nắng
Nhớ hoài, thêm
nhớ, buồn thêm.
Thân gái dặm trường, một thân lưu lạc dễ mấy ai. Trong tâm
hồn đơn lẻ ấy đã đong đầy nghị lực để trụ vững cho đến hôm nay viết nên những
dòng tâm tư về tình yêu và cuộc sống nơi đất khách quê người, như tiêng kêu của
loài vượn khi xa đàn lạc bạn. Tiếng kêu vang vọng bên kia sườn núi làm cho ta
bàng hoàng xót xa:
Tha hương quê
người lưu lạc
Hoài đau, chân cứng đá mềm
Có lưu lạc mới nếm mùi trần thế, vậy hãy nâng nhẹ chiếc lá
vừa lìa cành trên lòng bàn tay xòe rộng để thấy không gian bao la và cuộc đời
hữu hạn và cảm nhận tuổi thơ ta bên quỹ thời gian gần cạn kiệt. Hoài Hương vốn
sống hồn nhiên, vô tư và hát khúc tình ca theo nhịp đập con tim, như con vành khuyên
đậu trên giò lan buổi sáng hót những khúc tình ca làm bàng hoàng nhân thế. Và
để dòng chảy thời gian cứ âm thầm bềnh bồng chở tình người qua đi năm tháng với
bao khát khao ấp ủ trong lòng.
Nhưng... tình người đa đoan đã rạch trong tim Hoài Hương một
vết dài sâu thẳm để con chim Họa Mi trong khu vườn thơ ca đầy hoa thơm cỏ lạ
không còn vô tư như ngày xưa cũ mà bàng hoàng xa xót:
Tình, tình mỗi
ngày xơ xác
Thôi đành lá rụng
bên thềm.
Chao ôi, thương xót vô bờ, chuyện người thợ săn và con chim
sâu nhỏ làm cho ta bồi hồi day dứt suốt trong THÔI ĐÀNH NHƯ LÁ RỤNG và mùa Thu
như không còn nữa để thời gian dừng lại trong tháng Bảy mưa Ngâu.
Cảm ơn người thơ
Hoài Hương đã cho người đọc một bài thơ hay.
Đà
Nẵng, ngày 31.10.2014
THẾ LỘC
No comments:
Post a Comment