Xuân tần ngần tình người thì
quyết liệt
Mở lòng ôm si siết nụ cuồng yêu
Mốt mai kia khi màu nắng trở
chiều
Gió bẽn lẽn trốn miền côi nằm vạ
Mùa thu sang mang tuổi về nhuộm
lá
Tiễn xuân xanh vào tiếc nuối ngày
xa
Ngoài kia sương đã giăng mắc ảo
nhòa
Đời thê thiết đong đưa từng rợn
gió
Thu thật rồi, nắng quạnh mờ con
ngõ
Bước chân ai khe khẻ chạm lòng
liêu
Giữa trống vắng lẻ lạc ngọn phong
phiêu
Không bến đợi chốn đời hoang vu
rỗng
Dù chấp chới vụt loáng chừng
thoáng mộng
Dù đau thương dai dẳng đến vô
cùng
Dẫu phải thế cũng nếm trải biển
trùng
Cùng thẩm thấu trùng dương là bọt
sóng !
Lý Đức Quỳnh
No comments:
Post a Comment