Em đừng lấy tóc quấn tôi
Đừng dùng mắt biếc níu tôi lại gần
Ngọt ngào giả lả tình thân
Chéo khăn em kéo bước chân tôi về
Tình em như bỏ bùa mê
Chắn, che đủ kiểu, tôi thề không theo
Đừng hòng ôi ỉ mè nheo
Đừng hòng xách gối theo em sang phòng
Tôi thà gối chiếc, chăn không
Cho chừa cái tật lấn chồng – biết tay !
Canh ba mộng điệp – ô hay ?
Cớ chi thao thức thế này là sao … ?
Nhè nhẹ ôm gối lẻn vào
Choàng tay ôm thử em nào có hay
Nhoẻn cười – ghét cái anh này...
Sao không nư nữa đêm nay – Đừng hòng !!
Thúy Ngân
No comments:
Post a Comment