CÒN VỌNG LỜI RU
Lời mẹ ru đẫm vành nôi
Khúc sông quê vọng từng hồi xốn xang
Đường đời còn lắm gian nan
Con thôi không lớn mẹ khoan về trời.
BÓNG HOÀNG HÔN
Chiều soi gương thấy bóng mình
Tóc mây bồng giữa hư vinh nhạt nhoà
Chạnh lòng thương một cõi ta
Hoàng hôn phủ ánh dương tà u minh.
SẮC MÀU
Cảm ơn thơ, cảm ơn người
Mơ hay thực cũng là lời thế gian
Làm người đã quá đa đoan
Sá chi xanh đỏ tím vàng mà đau.
ĐAM MÊ
Giấu tình
trong sợi đam mê
chôn đắm đuối
xuống bộn bề lũng đau
niềm yêu
ta cuộn lên nhau
hương tình ái
khỏa vào sâu nồng nàn.
MỊ THƠ
Mặt trời nằm ở trên mưa
chuốc tia nắng mỏng
say
chưa chịu về
mặc hoàng hôn buốt câu thề
hư không
ma mị
ai đề thơ cho ?
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment