Lối mòn tim em đã bao lần anh đến
Nắng hồng lên cao soi sáng cả miền đau
Trời bỗng trong xanh, mây hát khúc an lành
Hoa vừa nữa nụ biết dệt mộng uyên ương.
Mây đẹp lung linh chưa kịp khoe thân mình trước gió
Gió vội đổi chiều mây hóa thành mưa bay
Nắng cũng đê mê tắt vội khi trời chưa sẫm tối
Như anh đổi lòng mặc em giữa bão giông.
Biết phải trách ai khi thuyền không cập bến
Trắc trở mái chèo lỗi nhịp những yêu thương
Tình ta dang dở em dấu lệ vào khúc đơn phương
Để đêm đêm nghe nổi đau trở mình than thở
Hạnh phúc êm đềm cớ gì tan theo bọt nước
Để sóng cuộn trào thuyền về đáy đại dương
Tiếc nuối vấn vương em ngụp lặn trong bể đời sầu muộn
Trong giấc chiêm bao ru khúc vọng cổ buồn lệ hoài tuôn.
No comments:
Post a Comment