Lão chồn Hương đang
đào hang dưới gốc cây mít nài chợt thấy bầy kiến đất từ một ổ kiến gần đó nối đuôi nhau bò lên thân
cây. Già có, trẻ có. Đàn bà thì mang trứng, đàn ông thì tha mồi, có
đến hàng ngàn con, giống như một đoàn người chạy loạn.
Chồn Hương lấy làm lạ bèn đến gần, hỏi một lão
Kiến: -Nầy ông bạn! Có chuyện gì mà mà trứng mén bỏ ổ kéo nhau đi
vậy?
Lão Kiến nói: - Ông không nghe người ta nói sao? Sắp có lụt lớn
đấy.
Lão chồn Hương hỏi: - Ai nói?
Lão Kiến chỉ lên vòm lá: - Đấy, gió đang thì thầm bàn tán với nhau đấy.
Lão chồn Hương vểnh tai lên, nhưng chỉ nghe tiếng gió
rì rào rung chuyển cả vòm cây.
Lão nói: - Gió chẳng nói với tôi gì
cả.
Kiến lại chỉ lên trời: - Mây cũng đang tính toán đó!
Lão chồn Hương nhìn lên, chỉ
thấy những đám mây đen vần vũ, tuyệt nhiên không nghe mây nói với lão
điều gì. Lão Kiến theo đoàn bò lên cây trong lúc lão chồn Hương không tin sắp có lụt lớn, lão tiếp tục
đào hang.
Đêm đó trời mưa như xối, hang lão chồn Hương bị sụp lở, may mắn lão thoát chết.
Dưới đêm mưa tầm tã lão chồn Hương
run rẩy leo lên cây. Mưa suốt ba ngày đêm, nước ngập đến gần nửa
thân cây. Mưa tạnh nước vừa rút khỏi gốc cây, lũ kiến vội kéo nhau
bò xuống.
Lão chồn Hương hỏi: - Sao xuống vội vậy?
Lão Kiến hôm
trước nói: - Sắp có bão lớn.
Giờ thì lão chồn Hương không tin cũng không được, lão theo đàn
kiến đất bò xuống. Đêm đó trời trở gió to. Một cơn bão lớn chưa
từng thấy làm gãy đỗ cây mít nài. Lão chồn Hương hú hồn hú vía.
Dứt bão, lão chồn
Hương đến cảm ơn lão Kiến: - Không có
ông chắc tôi đã chết rồi.
Lão kiến nói: - Nếu không có gió, có mây, thì
tôi làm sao biết được có lụt bão! Ông hãy đến cảm ơn các vị đó.
Lão chồn Hương lắc đầu: - Biết trước
điều mình làm có thể phương hại đến người khác mà không chịu dừng
tay là một tội ác khó tha thứ.
Làm sao ông bảo tôi cảm ơn bọn đó được.
NBT
No comments:
Post a Comment