THƯƠNG VỀ CỐ XỨ
Mỗi mùa mưa lạnh từ nơi ấy
Kẻ ở phương này cũng buốt tim
Không gian nào đó đầy mây tím
Lai láng lòng tôi một biển chìm
Người đã xa rồi như cánh chim
Thế gian ngàn lối biết đâu tìm
Bao mùa thu đến nhìn lá rụng
Bên gốc sầu đông đứng lặng im
Ai về tôi gửi chùm sim chín
Theo nước dòng sông ra biển khơi
Từ cuối chân trời ai ngóng đợi
Bàn tay nào chạm trái rơi rơi
Mỗi khuya chờ đón hoa Quỳnh nở
Đom đóm bay sang ánh lập loè
Xé nát màn đêm thành đôi nửa
Đau lòng đắp ngọn gió se se.
Phạm Bá Nhơn
No comments:
Post a Comment