Thương nhớ người quay lại Gio-linh
lên Dốc-miếu vương sầu hoài niệm
gió Lào mang theo chút tình
khuya trong vườn em ra giếng tắm
gội sạch đời em và cả luôn anh .
Gió Gio-linh đậu ngực em thấm lạnh
chút sương mây ngợp chảy cồn cào
tình anh trao trôi sông bỏ biển
em một mình
giờ dạ có nôn nao .
Không quên đâu máu lớp người đã khuất
vành đai đen quạnh trắng những nấm mồ
Cồn-tiên xưa người đi không hết
Gio-an nhuộm máu xuân thu.
Hoang hóa đồng kẻm gai hố bom
người cầm giữ đêm ngày gian khổ
Gio-linh quắt quay tiếng xót hòa-bình
ruộng đồng lúa xanh đôi bờ tooc (*) phủ .
Qua rồi bao đoạn đời hy-sinh còn mất
em giờ mặn cay
đời một nắng hai sương
bên sông nước chảy dòng trong ngọt
thơm thảo chiều trôi vạn nẻo đường .
Sáng trong vườn em ra hái rau
bà-mẹ-Gio-linh ngồi một mình buổi trước
tay nghiêng che mắt khẻ hò
qua rồi chiến chinh, nghĩa trang đau xót .
Gio-linh nắng sương hư-ão
trên đồi đất đỏ nhuộm chân ai
em dặn lòng thương và nhớ
hắt hiu chờ
người đi tháng rộng năm dài .
Xuân về Gio-linh rét lạnh giêng hai ./.
(*) gốc rạ
Huy Uyên
(Quảng-trị 27 tháng chạp)
No comments:
Post a Comment