Gởi theo hương linh anh Trương Quang Phước - anh sui của tôi -nhân 100 ngày đột ngột anh về nước Phật.
Hòa Mỹ chiều nay buồn hắt hiu
Người đi để lại nhớ thương nhiều
Sương giăng giăng kín mờ biên ải
Lạc Nhạn trời xa mỏi cánh chiều
Thôi thế, Người đi và khuất bóng
Mưa chiều nghèn nghẹn rắc trên sông
Thuyền ai thấp thoáng chân trời tím
Có nhớ thương về một bến sông...
Dẫu biết rằng đi là vĩnh biệt
Là sầu Thiên cổ nhớ thương mong
Là chân cứ bước lòng quay lại
Sóng đẩy thuyền trôi lạc giữa dòng
Đột ngột Người đi, ta đứng trông
Trời chiều phai nắng máu loang hồng
Tay run gối khụy tim ta vỡ
Thương tiếc Người đi về bến Không
Cách biệt trăm ngày, ôi nhớ thương
Cầu mong thuyền ghé bến Tây Phương
Về bên Đức Phật tâm an tịnh
Riêng ở góc này Ta vấn vương
Thôi nhé, một lần rồi vĩnh biệt
Khóc người tri kỷ mấy mươi năm
Rượu chưa uống cạn tan bàn tiệc
Thương tiễn người đi lạnh chỗ nằm.
16.01.2014
Thế Lộc
1 comment:
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay.
Post a Comment