Bên ấy mùa này lắm bão giông
Thấp thỏm lo âu đến phập phồng
Sợ em lạc lõng trong hoang lạnh
Sợ mỗi đêm sang lại chạnh lòng.
Mới chỉ thu thôi cũng não nùng
Nước trời quạnh quẽ nỗi mông lung
Lá vàng đau đáu bên hiên rụng
Ngán ngẩm kiếp người cũng dửng
dưng…
Chắc ta cả nghĩ quá đi thôi
Nơi đó dù sao cũng có đôi
Cứ ngỡ em là riêng ta ấy
Ngỡ tan rồi hợp lại chia phôi…
Hoàng Anh 79
No comments:
Post a Comment