Nhập viện cách nhau vài ngày
Anh nằm sát bên tôi
Chỉ một sãi chân đủ quàng tay
với tới.
Tôi mỗ tai còn anh mổ bướu
Cục bướu lớn dần nơi cuống họng
của anh
Anh hỏi tôi quê đâu ?
- Tôi là dân gốc rạ .
Nơi bốn mùa chất ngất lúa đồng
sâu
Nơi miền trung nắng sớm,mưa
chiều
Nơi hun hút những phố phường đô
thị
Nơi tre xanh đã làm nên thành
lũy
Nơi máu thịt đồng bào nhuộm sáng
quê hương
- Còn ông quê đâu?
Anh gượng cơn đau ngày đêm đang
hành hạ
Đất quê mình vùng đất sáng Tây
Ninh
Nơi những người dân thấm đẫm
nghĩa tình
Nơi sống lại bởi vòng tay cách
mạng
Nơi chúng tôi đi lên kể từ ngày
có Đảng
Nơi đồng chí ,đồng bào một dạ
sống kiên trung
Anh kể tôi nghe về tòa thánh Tây
Ninh
Về hồ Dầu Tiếng.
Về núi Bà Đen nơi trữ nguồn nước
lớn
Nuôi cánh đồng sốt hạn bốn nghìn
năm
Về hội yến Diêu Trì tòa thánh
Tây Ninh
Về bản Cà Na khu vui chơi còn
dây nhiều chiến tích
Về vườn quốc gia Lò Giò-Xa Mát
Về mảnh đất bốn mùa lồng lộng
gió phương nam……
Sau đêm chuyện trò
Tôi biết anh bị khối u ác tính
Nhà thì nghèo không đủ để lo
toan
Tiền nằm viện vợ anh vay đem tới
Anh cứ dững dưng khe khẽ lắc đầu
Bằng một giọng trầm buồn…
Chết đi rồi hết nợ… có sao đâu
?…
Chia tay anh một ngày cuối chạp
Tôi về lại miền Trung
Anh nằm lại vùng quê trong suốt
Nơi những tâm hồn đau đáu gọi:
Tây Ninh.
Phan Minh Châu
No comments:
Post a Comment