(Dung
Quất, ngày 27.8.07)
Không
mong mưa!
Dù
đồng tôi khô hạn
Sa
mạc đời bỏng rát bàn chân
Ta
đào bới mồ hôi lẫn vào trong cát
Giọt
mật thơm ân huệ của ngày
Biển
nơi đây
Mẹ
đại dương tươi mát
Yên
bình xanh ngát tận chân trời
Lũ
em tôi da ngời màu nắng
Kiêu
hãnh không gian những chiếc lưng trần
Bước
liêu xiêu
Ngất
say trong gió
Chân
thấp cao đem khát vọng lên đường
San
sẻ nhau chút tình cơm áo
Sống
dạn dày hừng hực thùy dương
Có
đôi khi!
Ngỡ
là lính thú
Của
một thời huyền thoại xa xưa
Ôm
khẩu thần công đăm đăm phía biển
Đại
bác ta nâng chỉ một trò đùa
Tái
hiện bằng
Bê
tông cốt sắt
Ngày
đó hào hùng oanh liệt trời Nam
Máu
cha ông một thời khuất tất
Lẫn
vào trong huyền sử ngàn năm
Ta
ngồi đây
Đau
niềm đau suy gẫm
Những
trang đời nghiệt ngã lật qua
Thơ
bỗng nhòe mồ hôi thấm đẫm/
Hằn
sâu thêm vào đáy tâm hồn.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment