Sáng trước sân nhà tôi
Từng chiếc lá vàng rơi
Lung linh như vẫy gọi
Thầm nhắn nhủ bao lời
Long lanh trong sương mai
Chập chờn cánh bướm bay
Trở về nơi nguồn cội
Nghe có tiếng thở dài
Lá cũng như phận người
Từ mầm xanh tươi vui
Qua đi thời nhan sắc
Theo dòng đời buông xuôi
Đọng lại trên cành cây
Trăm năm chỉ thoáng giây
Buồn vui thành bụi khói
Giữa cuộc đời đổi thay.
Trương Nguyễn
No comments:
Post a Comment