Đường khuya cơn gió ngập ngừng
Lắng nghe trong phố buớc chân ai về
Mẹ già khua tiếng chổi tre
Cõng theo năm tháng mà che nỗi buồn
Nuôi con đại học mấy mùa
Đêm đêm mẹ quét gió lùa tiếng khan
Trăng treo đỉnh phố mơ màng
Con êm giấc ngủ, mẹ vàng ước mơ
Con ơi! ngoan nhé mẹ chờ
Mai con khôn lớn vần thơ dâng đời
Nụ giêng chớm nở rạng ngời
Vẫn đêm xào xạc chân người phố quen
Chạnh lòng hàng quán lên men
Lòng đêm cũng hiểu nỗi niềm mẹ quê
Thềm xuân ngân khúc người về
Ví dầu người ở câu thề gió bay
Thu đơn trăng cũng hao gầy
Thân đơn mẹ chống mẹ chầy nuôi con
Hàng me xao xác lối mòn
Thương đời, thương nỗi cô đơn mẹ hiền
Yêu con quên hết ưu phiền
Bao giờ cho cạn nỗi niềm … mẹ tôi
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment