Mảnh ruộng của em
Loang lổ những vết chân
Người xôn xao như trẫy hội
Nhưng cuộc đời
Chẳng bao giờ cân đối
Một thuở chắt chiu
Nuôi đàn con không đủ lớn
Giữa mùa màng cạn kiệt giọt mồ hôi
Mảnh ruộng của em
Mùa mưa mà khô hạn
Bỏng rát người nước mắt ướt bờ môi
Mảnh ruộng của Người
Thơm hương mùa mới
Gốc rạ vàng ươm
Sáng một góc trời
Em vẫn tự gieo trồng
Trên mảnh ruộng đầy nhân ái
Một niềm thương đi suốt những tháng năm
Em hiền từ
Đùm bọc – cưu mang
Cầm trong tay khổ đau và số phận
Mong thiên đường trong ngọn cỏ mồ côi.
Trương Nguyễn
truongnguyen49@gmail.com
No comments:
Post a Comment