Hỡi mẹ ơi !
Điều mà con hoảng sợ
Lẽ vô thường cướp mất mẹ tôi !
Con xót xa đau đớn ngậm ngùi
Không dám khóc nhưng tim con chết lặng
Nhìn quanh đây phủ màu tang trắng
Là từ đây chẳng có mẹ bên đời
Chẳng còn ai chia xẻ buồn vui
Để thương cảm giận hờn trách móc
Gia tài mẹ là trân châu vàng ngọc
Là niềm thương dong ruỗi suốt đời con
Mẹ từ bi tỏa sáng ánh trăng tròn
Là nguồn nước rưới lòng con diụ mát
Mẹ bao dung tựa trời cao bát ngát
Mùi hương hoa phủ khắp chúng con
Ở nơi kia không biết mẹ có buồn
Có nhìn thấy chúng con quỳ bên mộ
Đang dâng cúng mà cõi lòng nức nỡ
Chén trà thơm và miếng trầu cay
Rồi từng ngày từng bữa dọn cơm chay
Lau nước mắt nhìn nụ cười trong ảnh
Mẹ còng lưng vì vai gầy nặng gánh
Nuôi chúng con khôn lớn trưởng thành
Khổ đau nhiều nên thân mẹ mong manh
Chợt vụt tắt rồi đi vào yên lặng
Mùa VU LAN con sẽ cài hoa trắng
Kỷ niệm ngày mẹ dõi bước xa chơi
Rồi mai đây Người không nói không cười
Không hờn giỗi “tao không cần mi nữa”
Đêm nay đây con mãi ngồi trăn trở
Viết bài thơ năm ngoái dỡ dang
Một bài thơ con viết vội vàng
Chưa kịp đọc sợ ngày này sẽ đến
Con bất hiếu và nhiều lỗi hẹn
Khi mất rồi chợt tiếc nhớ vu vơ
Nghi ngút khói nhang bên cạnh bàn thờ
Nói với mẹ những lời chưa kịp nói
Tám mươi năm trôi nhanh quá đỗi
Đã làm gì đền đáp ơn thâm
Bao nỗi đau đay nghiến âm thầm
Con quỳ lạy mong mẹ hiền tha thứ
Con niệm phật cúi xin ngài tế độ
Cho “hương linh “ mẹ được siêu sanh
Thoát khổ đau đến chốn an lành
Không ngụp lặn trong biển đời sanh tử.
Trương Nguyễn
truonguyen49@gmail.com
No comments:
Post a Comment