Hoàng Yên Linh |
Em không nhận ra tôi cũng là điều dễ hiểu
Tôi không là gì trong nỗi nhớ của em
Khi tôi không còn là tôi như những gì em mong ước
Tôi thua ở đời và thua cả tình yêu.
Em không nhận ra tôi hơn ba mươi năm xa cách
Ta chẳng nợ nần nhau sau cuộc bể dâu
Nên có bao giờ tôi trách cứ ai đâu ...
Em ngỡ quên hay thật lòng không nhớ
Dẫu thế nào cũng chỉ thế thôi
Nếu ngày xưa tôi chỉ biết mình tôi
Trốn chạy cùng em cho hạnh phúc đời mình
Hẳn bây giờ mình đã nhận ra nhau ...
Cuộc đời nảy biết bao điều được mất
Giữ lại cho nhau những dòng nước mắt
Tiếc nuối đau thương cho dù không thật
Cũng ấm lòng khi nắng xế chiều buông .
Em không nhận ra tôi cũng là hạnh phúc
Nếu có buồn chỉ trách tôi thôi
Em là em ... Tôi là tôi
Tiếp cận nhau nhưng không bao giờ nên một
Nên không nhận ra nhau ...
Cũng là điều dễ hiểu
HOÀNG YÊN LYNH
No comments:
Post a Comment