NẮNG
Thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai
Thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai
Nắng rớt xuống thềm nắng lại
lên
Nắng quanh quẩn mãi ở bên
rèm
Rồi kia nắng lại vờn qua
tóc
Nắng đến hôn lên má của
em.
Nắng biết bây giờ em vẫn
vui
Hôm qua sao nắng bước êm
đềm
Em sợ nắng buồn nên dậy thức
Nắng đứng cùng em mỏi chân
mềm.
Mãi ngắm nhìn hoa say tắm
nắng
Em quên không đội nắng trên đầu
Khi biết nắng không còn nơi
đó
Em đã ngồi yên ngắm nắng sầu.
Nắng có hờn ghen với gió
trăng
Gió khe khẽ gọi ánh trăng mềm
Ướp tình em đẹp thơm như mộng
Để sớm mai này cho nắng xem.
Nắng của lòng em nắng của em
Em yêu nắng lắm nắng say mèm
Một mai nắng có về qua ngõ
Nhớ gửi cho em hạt nắng kèm.
Lời Bình: Châu Thạch
Đọc vế đầu của bài thơ người
ta không nghĩ đó là nắng mà liên tưởng đến một chàng trai nào đó đang quanh
quẩn bên người đẹp:
Nắng rớt xuống thềm nắng lại
lên
Nắng
quanh quẩn mãi ở bên rèm
Rồi kia nắng lại vờn qua
tóc
Nắng đến hôn lên má của
em.
Thật là hay khi câu thơ đã
nhân cách hóa nắng thành người và làm cho nắng chứa đọng hình ảnh người đang
yêu trong nắng. Cũng thật là hay khi câu thơ làm cho người đọc thấy cả chính
mình của thời đang yêu trong đó, không chỉ lồng trong đó tình yêu rạo rực của
chàng trai mà còn thể hiện sự âu yếm, nhu mì, dễ thương của cô gái qua bốn câu
mở đầu thỏ thẻ.
Qua vế hai của bài thơ, nắng
của Tuyết Mai đã chiếm cả hồn nàng. Nàng đã yêu nên hiểu lòng của nắng, và đợi
chờ, và trò chuyện quên cả thời gian:
Nắng biết bây giờ em vẫn
vui
Hôm qua sao nắng bước êm
đềm
Em sợ nắng buồn nên dậy thức
Nắng đứng cùng em mỏi chân
mềm.
Bốn câu thơ diễn tả những gì
làm cho nhau của hai kẻ đang yêu, nó khiến cho ai đọc cũng thấy lại ngày tháng
của mình, cũng thấy không gian và thời gian chìm đắm trong hạnh phúc. Bằng
những cử chỉ đơn sơ của nắng và của người, tác giả đã đưa những giờ phút bên
nhau đầy mật ngọt vào thơ, thơ không nói nhiều mà lại diễn tả biết bao nhiêu.
Vế ba của bài tác tác giả
dùng ẩn dụ nắng để nói về những giây phút quên lửng có nhau:
Mãi ngắm nhìn hoa say tắm
nắng
Em quên không đội nắng trên đầu
Khi biết nắng không còn nơi
đó
Em đã ngồi yên ngắm nắng
sầu.
Đây là nhừng giờ phút yếu
đuối tâm hồn mà khó ai không vấp phải.
Trong một phút mãi ngắm nhìn hoa tắm nắng hay đã nhìn cái hào nhoáng của chàng
mà quên đi cái tình yêu đích thực chính là chàng, không phải nắng chiếu long
lanh trên hoa cũng như không phải công danh, sự nghiệp hay tài hoa đã làm chàng
nổi bật. Nắng cũng như chàng đòi hỏi cái tình yêu đích thực, cái tình yêu hòa
nhập tự nhiên hai linh hồn không qua một chất keo dính thế tục nào.
Nàng “Mãi nhìn hoa say tắm
nắng” có nghĩa là nàng vẫn nhìn nắng nhưng nắng ở đây không còn là nắng nguyên
thủy mà là nắng đã ở trên hoa. Có thể nói Tuyết Mai có một suy tư về tình yêu
sâu nhiệm và một nhân cách yêu đầy nhân phẩm. Nếu nàng ngắm hoa mà quên nắng
thì thật là tầm thường, nhưng ở đây nàng chỉ ngắm “hoa say tắm nắng” nên lơ là
để nắng trôi qua không ở trên đầu mà đã ân hận đến phải “ngồi yên ngắm nắng
sầu”. Và “Nắng sầu” cũng quá quắt lắm thay. “Nắng sầu” có nghĩa là chàng buồn
vì nàng lơ đãng một giây, có nghĩa là chàng đòi hỏi ở nàng cái vô cùng tuyệt
đối, và cũng có nghĩa là chàng yêu nàng cũng vô cùng tuyệt đối.
Vế bốn của bài thơ là tâm
trạng phập phồng của nàng sau một phút lỗi lầm không để nắng trên đầu hay không
tôn vinh chàng như chính chúa của lòng mình:
Nắng có hờn ghen với
gió trăng
Gió khe khẽ gọi ánh
trăng mềm
Ướp tình em đẹp thơm
như mộng
Để sớm mai này cho
nắng xem.
Vì nàng biết cái tình yêu của
chàng là tuyệt đối không qua gia vị thêm một thứ hương nào dầu đó là trăng hay
là gió, cho nên nàng vẫn do dự ngại ngùng sợ nắng hờn ghen khi nàng dùng gió,
dùng trăng để ướp thêm cho tình thơm như mộng. Nếu ai từng đọc bài thơ “Ghen”
của Nguyễn Bính thì thấy cái ghen của nhà thơ đã đến mức thương thừa. Nguyễn
Bính không cho người yêu của mình, ôm gối ngủ, hôn đóa hoa tượi ..v.v và v.v.., vì:
“Nghĩa là ghen quá đấy mà
thôi!
Thế nghĩa là yêu quá mất
rồi!
Và nghĩa là cô là tất
cả...
Cô là tất cả của riêng tôi!”
(Ghen, thơ Nguyễn Bính)
Sự tưởng tượng của Tuyết Mai
còn đi xa hơn Nguyễn Bình, vì Nguyễn Bính chỉ ghen với vật vô tri như gối như hoa
sợ chiếm đoạt nàng, nhưng Tuyết Mai lại sợ chàng ghen với cái vô tri như gió
như trăng, thứ dùng tô điểm cho tình thêm đẹp để trao cho chàng trong buổi sớm
mai.
Và vế chót của bài thơ là sự thổ lộ vỡ òa của một
thứ tình yêu trầm như ngọn núi, mạnh tợ sóng thần và chiếm đoạt của nhau trong
từng góc nhỏ của con tim:
Nắng của lòng em nắng của
em
Em yêu nắng lắm nắng say mèm
Một mai nắng có về qua ngõ
Nhớ gửi
cho em hạt nắng kèm.
“Nắng của lòng em” là chỉ
chàng và tình yêu ở trong lòng. “Nắng của em” là chỉ chàng và tình yêu của
riêng em. Câu nói vuốt ve đến mê ly, như một lời thề mà người nghe êm ái suốt
cả một đời. “Em yêu nắng lắm nắng say mềm” không phải là nắng say mà nắng đã
làm cho em say mềm. Nếu tác giả đánh thêm hai dấu than sau hai câu thơ nầy thì
cung bậc của nó lên cao vút đến tận trời xanh.
“Một mai nắng sớm về qua
ngõ”: Nắng đã quanh quẩn bên nàng thì nắng dầu buồn cũng bỏ đi đâu được. Chữ “một
mai” chỉ là sự âu lo thường tình của một kẻ đang yêu sợ có ngày xa cách.
“Nhớ gởi cho em hạt nắng
kèm”: Nắng đã của lòng em và nắng đã của em thì xin chi hạt nắng nhỏ nhoi. Tuy
thế, đây là hai câu thơ nhún nhường có khả năng ngược lại, tôn vinh được tình
yêu của chính lòng mình với nắng, có gió
đem hương và có trăng làm nền thơ mộng.
Đọc thơ Tuyết Mai biết ngay
không phải là hư cấu, mà thổ lộ thật
lòng mình bằng những ẩn dụ trong thơ, vì thế lời thơ nhẹ nhàng như nắng, thanh
bai như trăng mà ta thường thức được như mùi hương bay trong gió./.
Châu Thạch
truongvantran@hotmail.com
truongvantran@hotmail.com
No comments:
Post a Comment