Chưa nói một lời khi còn ở phía này
cầm tay người mà sao tôi buồn
lắm
em phiến sương mai dấu mù xa
vắng
tim tôi đau, em một nụ cười
thôi.
Cớ sao em đi mãi đi hoài
để tôi tội tình chân bước
để tôi yêu người da diết
để nắng không trôi mà nhớ ai.
Ngoài trời xiên ngang cõi bạc
lòng
mùa đi vàng thêm mấy độ!
tình ai đã ngõ
bây giờ chia hai mà tiếc
thương .
Tôi hỏi mà chi cho em nghẹn
lòng
bên trời em má thôi hồng
tôi mây trôi bãng lãng
xót xa chi hoài, người có về
không ?
Biệt tình em tôi về với biển
sóng xưa xao vỗ lạnh xa bờ
để tôi buồn mà viết những câu
thơ
gởi thuyền
những giọt lệ sầu cay tiễn.
Xa em tôi về với sông quê
tìm quên thời trẻ dại
em đi mà có nhớ
để ai một mình, ai nói nhau
nghe .
Làm sao một lần qua bên đó
về làm dâu người em có vui
không ?
tình buồn bỏ lại sau lưng
nụ hôn xưa cho lòng héo úa.
Chiều ở đây xót nắng đìu hiu
chìm khuất rồi bóng người từ
thuở
vàng trời ngủ hoang tình đất
đỏ
đợi ai một ngày về mở cửa
tim xao xuyến ơi nhớ nhiều.
Chở tình ai lên núi
thả tình theo con tim chết
trôi
nặng lòng bâng khuâng quá đỗi
em đi bỏ lại mình tôi.
Tôi lại về bên mãnh vườn tan
vỡ
dấu tích xưa còn sót trên môi
sân xưa xao buồn theo hơi thở
tôi vây quanh tôi ngày tháng
xa người.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment