Có những buổi chiều bên này sông
Nhìn con đò nhỏ dưới nắng hồng
Lênh đênh dòng nước buồn dĩ vãng
Đã mấy Thu rồi em nhớ
không?
Anh vẫn đợi em chiều bảng lảng
Dưới nắng Thu vàng bước lang thang
Có phải em là tình đã lỡ
Thế là em đành nỡ sang
ngang
Cho tôi một thoáng buồn chi lạ
Một khoảng Trời xưa của tình ta
Em là ngọn gió đưa tôi đến
Chuyện tình xưa ôi quá
đậm đà
Chiều nay tôi lại bên này sông
Nhìn qua bên ấy mãi đợi mong
Một hình bóng cũ trong ký ức
Chập chờn chỉ thấy cỏi
hư không
Hoàng Dạ Cầm hè 2013
CÓ MỘT KHOẢNG TRỜI
Có một khoãng trời xưa
Bước phong trần dạt dào bao nỗi nhớ
Em Pleiku ngày xưa bở ngở
Lạnh hơi sương buốt giá trong tim
Trời phố núi lòng nghe hoang vắng
Dìu em qua dốc nhỏ điêu tàn
Thuở chinh nhân làm thân lính thú
Khắc khoải đợi mong ngày ấy thanh bình
Để trở về với ánh sáng bình minh
Được ôm ấp tình yêu
cháy bỏng
Khoảng trời xa xưa ấy
Đã qua rồi bao ngày tháng xa thương
Em ở đâu biền biệt dặm trường
Và một lần yêu bao lần nhớ
Lặng chết trong lòng
một kiếp đơn côi
Hoàng Dạ Cầm
hoangcamk35@gmail.com
No comments:
Post a Comment