Bài xướng
ĐỢI MÒN
Mỗi bước
chân đi lại ngập ngừng
Biết mình
không thể nắm tay chung
Phải chăng
hè đến mang oi bức
Nên khiến
người quen đỡ lạnh lùng
Cứ tưởng
tình nồng chan ngọt nắng
Làm sao muối
nhạt thấm say gừng?
Hồn ai trĩu
nặng trong nhung nhớ
Kẻ đợi tim
mòn, kẻ dửng dưng.
TN 3-5-2013
Ngọc Tình
Các bài họa
:
1-LẼ NÀO
Trời khuya
gió lạnh vẫn không ngừng
Một bóng mơ
hồ giấc mộng chung
Mỏi mắt đêm
dài say kiếm chọn
Cuồng chân
dốc mỏi mải săn lùng
Sao đành để
nhớ cay lòng ớt
Chẳng lẽ
cho thương đắng vị gừng
Đã chót đem
tình dầm muối mặn
Nỡ nào mặc
kệ tựa người dưng..
04-5-2013.
Đặng Quang
Long
2-HÃY NHƯ
NGƯỜI NHẬT
Người Nhật
tĩnh thiền chẳng ngắt ngừng
Trước cơn
nguy biến thảm buồn chung
Không nôn
nóng đợi tin sinh lộ
Chỉ thản
nhiên chờ bọn sát lùng
Dẫu trộn
dấm chua hay mặn muối
Dù rang lửa
nóng hoặc cay gừng
Ngồi xem đá
mọc nên thơ viết
Sẽ hóa cầu
vồng lúc bỗng dưng…
HL
3-SÁM HỐI
Sông vẫn
ngàn năm chảy chẳng ngừng
Người ơi !
xin ngắm một trời chung.
Dám so
nghĩa đặng thân tùng bách,
Đâu gửi hồn
theo ngọn cỏ lùng.
Muối mặn ba
năm còn mặn muối,
Gừng cay
chín tháng vẫn cay gừng.
Nên khôn ai
đó không lần dại,
Nỡ để thân
bằng hóa kẻ dưng ?
Nguyễn Gia
Khanh
4-THÌ THÔI
!
Đang nói mà
sao lại bỗng ngừng ?
Phải chăng
vì chẳng ý tình chung ?!
Bàn tay
nồng ấm nay hờ hững
Đôi mắt
thân quen bỗng lạ lùng !
Vết xước
liền da, còn xát muối
Món cay xé
lưỡi, cố nêm gừng !
Thôi, chờ
chi nữa người không hẹn
Ngoảnh mặt
như là gặp kẻ dưng !...
Phương Hà
No comments:
Post a Comment