Bài Xướng
MƠ TƯƠNG PHÙNG
Châu Thạch
1-
Thuở ấy tình như hoa tả tơi
Chia tay, đau đớn cả khung trời
Em như mây xám bay về núi
Ta tựa thuyền nan vượt bể khơi
Bảy nổi lênh đênh đi vạn dặm
Ba chìm lặn ngụp đến muôn nơi
Con tim rỉ máu theo năm tháng
Gánh chịu đau thương suốt một đời.
2-
Gánh chịu đau thương suốt một đời
Cạn nguồn lệ thảm có đâu rơi
Tin yêu biền biệt thêm dằn vặt
Nỗi nhớ triền miên chẳng dịu vơi
Hẹn cũ phôi pha đành lỗi ước
Nguyền xưa đồng vọng vẫn y lời
Còn trong mộ ái em nhan sắc
Để cả linh hồn ánh lửa trơi.
3-
Để cả linh hồn ánh lửa trơi
Giấc mơ hồ điệp giữa đêm đời
Hoài mong nhịp Thước liền đôi bến
Vọng tưởng cầu Ô nối đất trời
Bầu túi Ngưu Lang qua nguyệt sáng
Xiêm y Chức Nữ lướt sao ngời
Tương phùng một phút trên cao ấy
Bằng dưới trần gian vạn thảnh thơi.
4-
Bằng dưới trần gian vạn thảnh thơi
Chỉ là ảo mị đó em ơi!
Nhưng thà đoàn tụ niềm vui giả
Hơn phải lìa xa thật cuộc chơi
Cuối biển người đi luôn vọng tưởng
Đầu non kẻ ở có trông vời ?
Nguyền khi ta chết xin an táng
Ở chốn cùng em đã một thời ./.
CT
Các Bài họa
ẢO GIÁC
Sông Thu
1-
Nhớ thuở trùm chung chiếc áo tơi
Trong mưa mờ mịt, sét ngang trời
Khẽ khàng ta ủ bàn tay lạnh
Run rẩy em tuôn mạch lệ khơi
Nhắm mắt, tìm môi - không đúng chỗ
Kề tai, nghe thở - chẳng gần nơi !
Thế rồi trời tạnh, lời chưa ngỏ
Luyến tiếc trong tim suốt một đời !
2-
Luyến tiếc trong tim suốt một đời
Nỗi sầu dâng ngập lúc mưa rơi
Bàn tay run rẩy nay còn lạnh ?
Dòng lệ ngây thơ chắc sắp vơi ?
Kỷ niệm ngày nào còn đậm nét ?
Tình yêu thuở ấy vẫn im lời?
Gọi em , chỉ gặp qua mộng ảo
Giữa bập bùng đêm ma quỉ trơi !
3-
Giữa bập bùng đêm ma quỉ trơi
Trong cơn chuếnh choáng rượu men đời
Giơ tay níu kéo thân ngà ngọc
Dụi mắt trông ra lỗ hổng trời !
Trăng vỡ tan tành muôn mảnh sáng
Sao rơi tung tóe vạn tia ngời
Trong vùng rực rỡ lung linh ấy
Anh với em hoan lạc giếng thơi !
4-
Anh với em hoan lạc giếng thơi
Kề tai âu yếm gọi: "Mình ơi!"
Mắt nhìn vào mắt, trao thề ước
Khoảnh khắc tương giao hồn đắm đuối
Phút giây hạnh phúc mộng cao vời
Gió mưa sầm sập, ta choàng tỉnh
Tình đẹp- chao ôi, chỉ một thời!
ST
NGẬM NGÙI
Thy Lệ Trang
1-
Nhớ hoài sắc tím mực mồng tơi
Xen lẫn hồng tươi ánh mặt trời
Lãng mạn, em mơ đời họa sĩ
Giang hồ, người mộng kiếp ngàn khơi
Trăng vàng lang bạt... đi muôn lối
Hoa lạnh ngậm ngùi ... rụng khắp nơi
Sao chẳng cùng chung hòa nhịp điệu
Cung đàn ngày cũ đến muôn đời?
2-
Cung đàn ngày cũ đến muôn đời
Ngập lối đường về xác lá rơi
Bóng tối chập chùng, mưa ướt đẫm
Nỗi buồn chất ngất, lệ đầy vơi
Vòng tay buông thõng - sầu thương bóng
Khóe miệng hằn sâu - tiếc nhớ lời
Muốn gặp người xưa sao chẳng thấy
Chỉ còn quanh quẩn bóng ma trơi
Cung đàn ngày cũ đến muôn đời
Ngập lối đường về xác lá rơi
Bóng tối chập chùng, mưa ướt đẫm
Nỗi buồn chất ngất, lệ đầy vơi
Vòng tay buông thõng - sầu thương bóng
Khóe miệng hằn sâu - tiếc nhớ lời
Muốn gặp người xưa sao chẳng thấy
Chỉ còn quanh quẩn bóng ma trơi
3-
Chỉ còn quanh quẩn bóng ma trơi
Khoắc khoải năm canh tiếc mộng đời
Rượu đắng mềm môi, quên cả đất
Tình sầu rát mặt, nhớ chi trời
Chập chờn Hồ Điệp... vầng mây sáng
Thấp thoáng Nam Kha... bóng nắng ngời
Tỉnh giấc xót thương mình quá đỗi
Ngậm ngùi tự hỏi lúc nào thơi?
4-
Ngậm ngùi tự hỏi lúc nào thơi?
Một kiếp tình si đã hỡi ơi!
Trí quẫn cùng đường, cờ lạc bước
Tâm cuồng lún gót, nhạc ngừng chơi
Trần gian tục lụy còn say đắm
Tiên cảnh bồng lai có tuyệt vời?
Gương lược ngỡ ngàng nhan sắc ấy
Ngàn năm nuối tiếc cũng xa thời!
TLT
MONG HỘI NGỘ
Võ Làng Trâm
1-
Nhớ thời nghèo khổ rớt mồng tơi
Đi học bao năm chỉ đội trời
Lúc bé đã đành sao cũng đươc
Khi khôn ai nở cứ khơi khơi
Xuân qua tới lớp không rời ghế
Hè đến về làng bám một nơi
Rồi thế lớn dần theo xóm lá
Thân côi len lỏi bước vào đời.
2-
Thân côi len lỏi bước vào đời
Bạn cũ cùng quê thi lại rơi
Đứa trốn lên rừng ngày ít lại
Thằng đi võ bị cứ dần vơi
Sinh viên trốn lính hay e ấp
Chiến sĩ xông pha lại mạnh lời
Em cảm “người hùng” dù sớm tắt
Nên đành đêm lặng ngắm ma trơi.
3-
Nên đành đêm lặng ngắm ma trơi.
Trào lệ thương thân tiếc phận đời
Ngày ấy dằn lòng đừng mến lính
Hôm nay yên dạ chẳng than trời
Cố quên hình cũ xua tăm tối
Nhưng bóng người xưa đến sáng ngời
Buồn quá thi đàn tìm xướng họa
Nhưng sao tâm trí chẳng hề thơi.
4-
Nhưng sao tâm trí chẳng hề thơi
Câu chữ loạn xà chẳng chịu ơi
Mạch sống mong khơi – nguồn cạn hứng
Sầu đời cố lấp – cứ trêu chơi
Thi nhân lưu luyến đừng thêm thắt
Bằng hữu mến thương chớ vẽ vời
Mong được một lần về xóm nhỏ
Tìm thăm người cũ sống cùng thời.
VLT
ƯỚC TRÙNG PHÙNG
Thanh Trương
1-
Nhớ mãi một chiều hoa lá rơi
Mắt em lệ ướt mịt chân trời
Người đi sầu đọng màu lam khói
Kẻ ở buồn vương ngọn sóng khơi
Tử biệt bao trùm lên mọi nẻo
Sanh ly phủ kín khắp cùng nơi
Thái lai bỉ cực bao năm tháng
Ký ức còn đây suốt cuộc đời
2-
Ký ức còn đây suốt cuộc đời
Lẽ loi thân phận, lá vàng rơi
Người nơi xứ lạ vui khôn tả
Kẻ ở quê nhà buồn chẳng vơi
Nhớ bạn trong hình, đành lặng tiếng
Ngắm ai qua ảnh, chẳng nên lời
Biết làm sao được khi dang dở
Mong mỏi chiều tàn chút nắng trơi
3-
Mong mỏi chiều tàn chút nắng trơi
Miền xa lữ khách thấy yêu đời
Người xưa ngóng đợi bên lầu cổ
Hoàng hạc bay xa phía góc trời
Giấc mộng Hồng Lâu còn luyến tiếc
Mối tình Châu Ngọc vẫn trong ngời
Cuộc đời mộng ảo trên trần thế
Bầu rượu túi thơ sẽ thảnh thơi
4-
Bầu rượu túi thơ sẽ thảnh thơi
Nơi nào em ở, hỡi em ơi!
Ta mơ hồi ức, thương đêm mộng
Nàng đã quay về, bỏ cuộc chơi
Khoảng cách lâu nay thêm gắn bó
Cuộc tình ngày ấy chẳng xa vời
Mơ hoa một giấc, đời đen bạc!
Mái tóc màu bông, đã hết thời...
TT
I.
Hoa màu cây cỏ vẫn bồng tơi
Bốn biển mong gom lại đất trời
Ảo vọng thương yêu về một mối
Niềm tin hy vọng tủa ngàn khơi
Bao giờ gió nước đùa cùng chốn
Đến lúc trăng sao hiện khắp nơi
Hỏi thử khi nào ngưng bão tố
Anh em huynh đệ nhởn nhơ đời
II.
Anh em huynh đệ nhởn nhơ đời
Chia sẻ khổ đau bớt lệ rơi
Giải tỏa oán hờn tiêu tán cạn
Tháo bung thù hận triệt mòn vơi
Tư duy dân chủ đừng buông lỏng
Chính kiến tự do chẳng để lơi
Độc lập sức mình là tự chủ
Tình yêu mạng sống chớ trêu trơi
III.
Tình yêu mạng sống chớ trêu trơi
Cộng khổ chia vui ấy nghiệp đời
Tránh ác diệt tham buông tuột đất
Làm lành vun phúc xả tuôn trời
Vô vi phiền não u minh tắt
Tự tại an tâm trí huệ ngời
Bình tỉnh kiên trì qua khổ nạn
Kiếp người chung nghiệp hưởng nhàn thơi
IV.
Kiếp người chung nghiệp hưởng nhàn thơi
Ước nguyện truyền đời các bạn ơi
Hạnh phúc gái trai mơ đượcsống
Tình yêu già trẻ cứ theo chơi
Một Nhà Hoàn Vũ vui ăm ắp
Nửa Quả Địa Cầu buồn vợi vời
Cứ để giấc mơ thành sự thật
Hòa Bình Nhân Loại mọi kỳ thời
KHẮC HỌA THỜI GIAN
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
1-
Tình xưa tan vở lệ
buồn tơi
Định số đổi thay ý
đất trời
Loan đã bay về nơi
biển thẳm
Phụng còn ở lại
chốn non khơi
Căn duyên tiền định
người đôi ngã
Số phận an
bài kẻ mỗi nơi
Gãy gánh cang
thường cam ngấn lệ
Từ đây dong rủi
bước trường đời.
2-
Từ đây rong ruổi bước trường đời
Chiến họa quê nhà
bom đạn rơi
Cất bước xa quê
lòng chẳng
dứt
Dấn thân viễn xứ dạ
nào vơi
“Đổi vùng” đạp
sỏi không nao
ý
“Thay dạng” gian
truân vẫn giữ lời
Cát bụi phong trần
ngày lụn tháng
Đêm ngày né tránh,
bọn ma trơi.
3-
Đêm ngày né tránh,
bọn ma trơi
Đất khách cơ duyên
tiếp bước đời
Cùng xứ đồng
hương chung nợ
đất
Tâm đầu ý hiệp, kết
duyên trời
Ông Tơ cám cảnh vầy
tình rạng
Bà Nguyệt thương
tâm kết nghĩa ngời
Chồng vợ thuận hòa
xây tổ
ấm
Gia đình sum họp
tạm thanh thơi.
4-
Gia đình sum họp
tạm thanh thơi
Lại phải đổi dời
thế bạn ơi!
Rời chốn Sài Thành
tìm lẻ sống
Đến nơi Phố Biển dể
xem chơi
Đất lành chim đậu.
mầm ươm tốt
Bén rể xanh cây,
dáng tuyệt vời
“Khắc họa thời
gian” bao lận đận
Lão lai “Ôn - Cố”
buổi xuân thời.
Nha Trang 14-4-2013
N.A.N.H
LIÊN HOÀN TỨ HẢI
Võ sĩ Quý
I.
Hoa màu cây cỏ vẫn bồng tơi
Bốn biển mong gom lại đất trời
Ảo vọng thương yêu về một mối
Niềm tin hy vọng tủa ngàn khơi
Bao giờ gió nước đùa cùng chốn
Đến lúc trăng sao hiện khắp nơi
Hỏi thử khi nào ngưng bão tố
Anh em huynh đệ nhởn nhơ đời
II.
Anh em huynh đệ nhởn nhơ đời
Chia sẻ khổ đau bớt lệ rơi
Giải tỏa oán hờn tiêu tán cạn
Tháo bung thù hận triệt mòn vơi
Tư duy dân chủ đừng buông lỏng
Chính kiến tự do chẳng để lơi
Độc lập sức mình là tự chủ
Tình yêu mạng sống chớ trêu trơi
III.
Tình yêu mạng sống chớ trêu trơi
Cộng khổ chia vui ấy nghiệp đời
Tránh ác diệt tham buông tuột đất
Làm lành vun phúc xả tuôn trời
Vô vi phiền não u minh tắt
Tự tại an tâm trí huệ ngời
Bình tỉnh kiên trì qua khổ nạn
Kiếp người chung nghiệp hưởng nhàn thơi
IV.
Kiếp người chung nghiệp hưởng nhàn thơi
Ước nguyện truyền đời các bạn ơi
Hạnh phúc gái trai mơ đượcsống
Tình yêu già trẻ cứ theo chơi
Một Nhà Hoàn Vũ vui ăm ắp
Nửa Quả Địa Cầu buồn vợi vời
Cứ để giấc mơ thành sự thật
Hòa Bình Nhân Loại mọi kỳ thời
Nha Trang, 14.05.2013
VSQ
Châu Thạch biên tập
No comments:
Post a Comment