Không biết nó tên thật là gì nhưng đã bị
dính chắc nịch cái tên Tý Lé vì một mắt nó bị lé và người thì nhỏ thó đen đúa
như một nông dân quanh năm dãi nắng dầm mưa. Có lẻ nó thừa hưởng cái gien nông
dân của bố nó nên trông vậy thôi chứ người ta trông thấy nó ở này phố lâu rồi.
Vì dáng dấp nhỏ thó nên không ai biết đích
xác tuổi Tý Lé là bao nhiêu nhưng nó là một thanh niên còn trẻ, chưa đến tuổi
lập gia đình. Ở tuổi nó, nhiều thanh niên trong thị xã theo nghề thợ nề dù nghề
này vất vả nhưng lương khá cao và thường xuyên có việc làm vì quanh năm bao giờ
cũng có nhà bị giải tỏa và phải xây nhà mới. Thế nhưng nó không được khỏe nên
chọn cái nghề buôn bán, mà có phải bán hàng hóa gì cho sang trọng đâu, chỉ là
những con heo đất để người ta bỏ tiền tiết kiệm.
“Cửa hàng” của Tý Lé là một tấm bạt trải
trên lề đường phía trước căn nhà của hai ông bà lão tốt bụng, bên cạnh một cửa
hàng xe máy có nhiều người vào ra. Không phải nó định bán cho những người mua
xe máy vì đa số đều là thanh niên mà vì chỗ đó nằm trên đường mấy bà đi chợ về,
thường còn vài ngàn tiền lẻ cầm trong
tay rất dễ rơi, tiện thể mua con heo đất để dành tiền cho con học thêm.
Tý Lé dọn hàng kiểu đó là xâm phạm lề đường
nhưng chẳng thấy mấy ông dân phòng nhắc nhở gì, có lẻ vì thấy nó nghèo khổ, chỉ
lâu lâu bị thằng con trai ông chủ tiệm xe máy gây gổ một cách vô lý, có lẻ vì
thua độ bóng đá nên muốn trút hết bực dọc vào nó.
Tý Lé gần như không nghỉ ngày nào. Vào những
dịp Trung Thu hay Tết, hàng của nó bán chạy hơn nhờ có thêm khách hàng trẻ con
nên nó phải nhờ em gái nó phụ giúp.
Một hôm ông chủ cửa hàng xe máy thấy Tý Lé
bước vào cửa hàng ông, đi quanh nhìn xe này xe rồi xe khác tựa như một người
muốn mua xe máy, ông bước ra quát:
- Mầy không lo bán heo đất
của mầy mà vào đây làm gì? Định thăm dò để tối này cạy cửa hả?
- Dạ cháu xem xe nào hợp với
túi tiền…
- Nghèo mạt kiếp như mầy thì
tiền đâu mà mua xe máy? Thôi thôi, bước ra khỏi cửa hàng của tao nhanh lên
không thì thằng con tao sẽ cho mầy ăn đòn…
Tý Lé lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng xe máy,
không dám nói năng gì.
Chuyện Tý Lé vào cửa hàng xe máy không phải
là chuyện lớn nên không nghe thấy ai đồn đãi gì. Một sáng, người ta không thấy
nó đến bán hàng mà là em gái nó bán thay.
Vào khoảng chín giờ, ông chủ cửa hàng xe máy ngó ra đường và thấy một thanh
niên ăn mặc bảnh bao, dựng chiếc Dream mới cóng trước hàng heo đất, vào nói gì
đó với cô em thằng Tý Lé rồi đi ra, ông nhìn kỹ, hóa ra là Tý Lé. Quá ngạc
nhiên, ông gọi:
- Này Tý Lé, đi đâu mà ăn mặc
đàng hoàng vậy mầy? Lại còn xe Dream nữa chớ? Ai mà dám cho mầy mượn đó?
- Dạ cháu đi hỏi vợ. Đây là
xe cháu mới mua.
- Giỡn hay thiệt đó mầy? Tiền
đâu mà mầy hỏi vợ lại còn mua xe?
Hồi đó vào khoảng cuối thập niên 1990, một
chiếc xe máy Dream là một tài sản lớn.
- Da, thiệt chớ bác.
- Vậy mầy đưa “cạt-vẹt” tau
coi?
Tý Lé rút túi đưa ông chủ hàng xe máy xem
cái “cạt-vẹt” mới cứng. Ông chủ cửa hàng xe máy vừa đưa trả “cạt-vẹt” cho Tý Lé
vừa hỏi:
- Sao mầy không mua ở cửa
hàng tao cho rẻ mà đi mua chỗ khác?
- Dạ, cháu đã định mua ở cửa
hàng bác cho rẻ nhưng hôm cháu vào chưa xem gì được thì đã bị bác đuổi ra.
Không cần phân bua về lý do đuổi Tý Lé ra,
ông phang một câu:
- Thứ như mầy mà cũng đòi đi
xe Dream!
Rồi ông ta hậm hực đi vào.
Không phải chỉ có ông chủ cửa hàng xe máy
ngạc nhiên mà hai ông bà lão cho Tý Lé dọn hàng trước nhà mình cũng lấy làm lạ.
Được hỏi thì Tý Lé trả lời đơn giản:
- Như cha con, ngày xưa ông
dữ lắm, nhưng nhờ ở gần chùa, ngày nào cũng nghe câu kinh tiếng kệ, theo người
ta đi chùa, tự nhiên lần hồi ông hiền khô. Con cũng nhờ khách hàng ngày nào
cũng có người mua heo đất, nhắc nhở cho mình cần phải tiết kiệm mỗi ngày một
ít, lâu dần rồi có đủ tiền mua xe.
Chừng nửa năm sau, Tý Lé chuẩn bị cưới vợ.
Nó phải nghỉ bán một tuần để sửa nhà. Khi mang thiệp đến báo tin và mời bà con
trên đường phố nó bán hàng, ngang qua cửa hàng xe máy thấy đóng cửa, nó hỏi đi
đâu thì bà con lối xóm nói đã bán nhà và dọn đi rồi, nghe nói để trả nợ cá độ
bóng đá cho thằng con vì hắn mới thua cả chục tỷ và đang bị bọn xã hội đen hăm
dọa.
NKP
No comments:
Post a Comment