Tác giả Hồ Minh Phước
Có lẽ cũng vì cái quan niệm
từ xưa, người đến với thơ không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu tri kỉ bốn
phương, nên tôi đã nợ duyên với thơ tự bao giờ.
Với tuổi đời còn khá trẻ, những va chạm
cuộc sống chưa đủ để mình có những cái nhìn tinh tế và sâu sắc nhưng với khát
khao thể hiện nỗi lòng cùng những suy nghĩ đời thường giản dị, tôi đã tìm đến
thơ như là "một chốn nương náu" sau cùng khi trở về với cái tỉnh tại
tâm hồn. Già, chưa phải là già. Sâu sắc, chưa phải thực sự sâu sắc nhưng tôi
biết cái chân thật tạo nên một hồn thơ "từ trái tim đến trái tim".
Như
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã nói: "Thơ không hay vì thơ nói thật lòng / Ai
giả dối rồi biết mình lầm lỗi" (Tản mạn thời tôi sống). Với mong muốn được
chia sẽ tâm tình, muốn được thể hiện một chút gì đó với cuộc sống đang ngồn
ngộn chảy đôi khi đã đưa mỗi con người xa rời bến tình thương, và muốn nhận
được góp ý chia sẻ từ mọi người để những tác phẩm thơ non dại, ngồ ngộ có vẻ
"thơ" hơn, chững chạc hơn, nên tôi mạnh dạn gửi đến trang thơ những
suy nghĩ chân thành vậy.
Tôi gửi theo những tác phẩm nhỏ bé của
mình, những tác phẩm tôi đã viết, rất mong nhận được sự góp ý của mọi người.
Chân thành cảm ơn và rất mong sớm nhận được những hồi âm từ mọi người.
GIẬT GẤU VÁ VAI
Tôi giật màn đêm
vá cái bống khổng khồng không
nghe nỗi niềm bong bóng vỡ
tan
cái_tôi_tôi nổi chằng chịt
những vết khâu
túa máu
ánh đèn hiu hắt
giễu cái bóng đen đen đúa đúa
với thời gian
Tôi giật màu nắng
vá cái hình lung linh lung
linh
nghe toan toan tính tính rụng
rơi bên đời
cái_tôi_tôi nhức nhối
những vết đinh
sâu thẳm
ánh mặt trời rực rỡ
thiêu cái bóng lờn vờn lờn
vờn
trên đường
đôi mắt thức dậy
trên một ngày thoát thai
Tôi giật câu thơ
vá khoảng lặng hư hư vô vô
nghe thơ thơ thẩn thẩn
mất rồi còn đâu!
Cái_tôi_tôi vẫn cứ âu sầu
Để cho con kiến vô ngôn
bò lổm ngổm chữ đời
Câu thơ giật vá hết thời
Còn ta vẫn đứng bên trời hư
không.
***
NGỤ NGÔN CHO TÔI
Ngụ ngôn cho tôi
là buổi sáng thấy đôi môi
xinh
và con đường tình còn trinh
nguyên tuổi mới
Tôi dạo chơi trên con đường
xanh lá
ánh mặt trời sáng tỏa bước
chân qua
Ngụ ngôn cho tôi
là biển khơi dạt dào khúc
trường ca
và sóng cả bạc đầu vẫn trẻ
thơ
Tôi bước chân vô tình qua bỡ
ngỡ
sóng thủy triều lên sóa duyên
nợ tôi mang
Ngụ ngôn cho tôi
là đầu non mây ngủ buổi chiều
và tỉnh lặng từ khởi nguyên
sự sống
Tôi chạm nhẹ vào hư không đá
dựng
nghe rêu phong phủ lấp dấu
bàn tay.
HỒ MINH PHƯỚC
hominhphuoc86@gmail.com
1 comment:
Thơ hay
Post a Comment