CÒN NỬA NÀO!?
Thơ Vĩnh Thuyên
Trăng nơi em giờ tròn hay
khuyết?
Trăng ở đây còn chỉ nửa vầng
Nửa vầng trăng,
nửa nụ hôn nuối tiếc
Hơn nửa đời người,
mình lạc mất nhau
Giọt nắng thu,
buồn vui hai nửa
Nửa úa vàng,
nửa cũng hanh hao
Anh muốn ôm nửa vòng trái đất
Để trả em
nửa nụ ngọt ngào
Còn nửa nào mà nhớ thương quá
đỗi
Mai.. . nửa trăng về, nửa có
về theo?
V.T
Lời bình: Lê Liên
Trăng là một phần rất nhỏ trong tuần hoàn
của vũ trụ bao la này.
Trăng gần gũi với con người, nên được khoác
lên nhiều sắc thái.
Bởi trăng bao dung cất giữ tất cả những nỗi
niềm của nhân loại, cho nên, giữa đau thương, nhức nhối trong tâm hồn, Hàn Mặc
Tử đã rao lên :
“Ai mua trăng tôi bán trăng cho!”
Hoặc An Thuyên cũng cả gan ngân nga:
“Cắt nửa vầng trăng tôi cài …”
Rồi
Phạm Duy thì đón mừng :
"Ông trăng xuống chơi cây cau thì cau sẽ cho
mo, / Ông trăng xuống chơi học trò thì học trò cho bút …”
Trăng luôn thủy chung đến theo kỳ hạn:
Hạ tuần hay thượng tuần thì trăng khuyết, giữa
mùa trăng lại tròn! Trăng tròn hay trăng khuyết đều mang hình ảnh hữu tình
trong trong tâm trạng con người, trong diễn đạt văn thơ: trăng xanh và tròn hồn
nhiên giữ niềm vui; trăng úa màu, vàng vọt vì nỗi buồn nào đó của ai ...
Với nhà thơ Vĩnh Thuyên, HIỆN THÂN của TRĂNG
là EM, là TÔI, là LINH HỒN của TÌNH YÊU ! Hay là: Tôi , Em, Linh hồn của Tình
Yêu là HÓA THÂN của TRĂNG?
Hàn Mặc Tử từng thố lộ :
“Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ …”
(Những giọt lệ , HMT)
(Những giọt lệ , HMT)
Riêng nhà thơ Vĩnh Thuyên đã gởi
vào hành trang của cuộc chia ly ấy một nửa linh hồn của mình rồi cho nên:“Trăng ở đây chỉ có nửa vầng”.
(Mà cũng kỳ ghê, khi trăng xuất hiện cùng một thời
điểm thì làm sao có chuyện:
“Trăng nơi em giờ tròn hay khuyết ?
Trăng ở đây chỉ có nửa vầng”.
Tròn là tròn hết, khuyết là khuyết hết trên khắp thế gian này chứ; và
rồi ... làm chi có trăng nửa vầng trên cõi đời này nhỉ?)
Vậy đó, khi người ta yêu thì tất cả
đều quy hướng về nhau. Từ đáy lòng vẫn canh cánh nỗi băn khoăn: nơi xa đó em đang
lẻ loi hoặc em đã “đủ đôi, đủ
cặp" nhưng bất hạnh thì: TRĂNG
KHUYẾT! Còn em đang hạnh phúc thì: TRĂNG TRÒN
Cảm giác THIẾU luôn có trong Tình Yêu
chân thật, bởi vì người ta trao tặng, dâng hiến cho nhau bao nhiêu cũng không
đủ; người ta đón nhận bao nhiêu cũng không thừa, mà vẫn như còn thiếu vậy!
Phải chăng vì thế mà Vĩnh Thuyên có:
“Nửa vầng trăng
Nửa nụ hôn nuối tiếc”
Hay thật! Chỉ có nụ hôn vội vàng
khiến người ta hụt hẫng, ngẩn ngơ, thòn thèm; chỉ có nụ hôn dài khiến người ta
ngất ngây say đắm, chứ làm gì có nụ hôn lưng chừng một nửa ... để mà nuối tiếc
nhỉ?
Phải chăng, “nụ” là danh từ cho ta
liên tưởng đến sự e ấp trinh nguyên, rồi sẽ triển nở. Hôn là động từ yêu đẹp nhất,
lại được gắn vào với nụ (= nụ hôn), làm cho tình yêu thăng hoa …và chẳng ai nuối
tiếc khi trao nhau nụ hôn cả!
Ôi ! “nửa nụ hôn nuối tiếc” nghe
sao xót xa, đượm buồn.
Nghe chừng như Vĩnh Thuyên tham lam quá bội,
thì phải!
Thật vậy, sự khắc khoải ấy vây
quanh, khiến “nửa vầng trăng” còn lại,
chấp chới, lạc loài cho đến
“hơn nửa đời người,
mình
lạc mất nhau”
Thế rồi, Tình Yêu bỗng chuyển đổi theo vòng
tuần hoàn của bốn mùa. Tuổi thanh xuân được ví như mùa xuân tràn đầy sức. Năm
tháng nối tiếp qua đi mang theo nửa đời người, cũng có nghĩa là mùa thu của
cuộc đời đã tới!
Thật logic khi Vĩnh Thuyên lại mượn
hình ảnh “giọt nắng thu” để diễn tả nỗi quay quắt của mình !
Cũng phải: Lý tính của nắng là hơi nóng !
Mà nắng đi qua nửa đời người hâm
hấp nỗi nhớ nhung đã gom lại thành“giọt nắng thu" .
Thế nhưng, (giọt thì chẳng có hình
tướng riêng, hay dung lượng nào cả), đã hong cuộc tình của họ thành:
“buồn vui hai nửa
Nửa úa vàng
Nửa cũng hanh hao" .
Khiến
cho nỗi day dứt khôn nguôi đã dấy lên khát vọng :
“anh muốn ôm nửa vòng trái đất,
Để trả
em
nửa nụ
ngọt ngào"
Chao ôi! Trong Tình Yêu cho bao
nhiêu vẫn không đủ, nên Vĩnh Thuyên cứ ngỡ mình thiếu nợ tình! Mà thiếu nợ cho
nên VĩnhThuyên trả nợ em rất hào phóng: tới “nửa nụ ngọt ngào” cơ đấy! Lại muốn
nợ muôn đời chồng chất đấy thôi!
Thiếu chỉ một nửa thôi, mà đã cạn
kiệt, vẫn còn chưa vừa với tình yêu quá lớn ... nên lại lẩn quẩn: “còn nửa nào
mà nhớ thương quá đỗi?" Câu hỏi nghe như tiếng vọng dịu dàng, tha thiết
của nỗi niềm yêu chất ngất, da diết trong tâm hồn khiến cho Vĩnh Thuyên mê sảng,
cuống quýt: “Mai … nửa trăng về, nửa có về theo?"
Ôi! ...
Mai … từ ngữ rất mơ hồ, không xác
định được thời điểm.
Mai … nghe rất gần, như chạm phải
mốc thời gian
Mai … nghe như xa xôi kéo dài hẹn
ước ... vậy mà vẫn kỳ vọng: “nửa trăng về” rồi lại lẩn quẩn : “nửa có về theo?"
Cũng phải nói “nửa trăng về” là em về hay
Tình Yêu của Vĩnh Thuyên về ?
Vẫn chưa xong, tác giả vẫn còn loanh
quanh với nỗi buồn cố hữu! Cho nên, chỉ với một điêp từ NỬA thôi mà lồng ghép nhiều chủ thể khác nhau
:
Nửa (1): người ấy (Thuộc thể )
Nửa (2): Tình Yêu của người ấy! (Thuộc
linh )
Nửa (3): Người ấy có mang Linh hồn
(Tình Yêu của Vĩnh Thuyên) về theo không ? (Ký linh)
Ôi! Điệp từ NỬA: (nửa trăng, nửa vầng, nửa úa vàng, nửa hanh hao, nửa nụ hôn nuối
tiếc, nửa nụ hôn ngọt ngào …) nghe sao chênh vênh, kỳ bí lạ thường !
Bài thơ cho ta rưng rưng buồn.
Vĩnh Thuyên đã thả vào trăng, vào
giọt nắng thu, vào lá …tình yêu, và nỗi buồn chia xa ... mới chỉ có một nửa!
Thôi thì, còn lại NỬA nào nữa … xin hãy nhốt vào sâu thẳm của tâm hồn, để cho
cuộc tình đẹp, không trọn vẹn ấy, còn
lại chút hương hoa mơ khúc tương phùng ...
Lê Liên
ĐT : 0903 98 5397
(Gởi từ: tuongphuc4758@yahoo.com)
No comments:
Post a Comment