Nhà thơ-nhạc sĩ NGUYỄN THỤY KHA. Ảnh Nguyễn Trọng Tạo |
Kể mà không cổ. Lạnh mà cháy như rượu 96 độ. Nhịp mà không
phải nhịp cũ xưa, căng không thể chùng lại. Không khước từ nhưng muốn truyền
thống được phẫu thuật bằng con dao hôm nay.
Thơ Nguyễn Đức Tùng hạ cánh xuống ta bằng một đường bay
ngắn, có lúc trùng kinh độ Emily
Dickinson, có lúc đồng hành vĩ độ La-thy-song.
Nhưng cuối cùng vẫn là đường bay Nguyễn Đức Tùng.
Là một người lính cũ, tôi quan tâm những bài thơ nhắc về
những cuộc chiến của Nguyễn Đức Tùng. Từ tờ giấy báo tử đưa cho người dì mù
chữ. Từ bàn tay cầm bào của người thợ mộc. Từ ám ảnh diệt chủng ở Cambodia. Từ
một bản án trả thù dành cho thôn trưởng. Từ cơn nhói đau về một cái chân đã
mất.
SAU CHIẾN TRANH
SAU CHIẾN TRANH
Mỗi khi trời trở gió
Anh thường đau
Ở bắp chân
Không còn ở đó.
Từ một vết nứt của viên đá trong ly cà phê ở vỉa hè Sài Gòn.
Từ các thân phận ở hai chiến tuyến. Tất cả đều gợi vào một nhức nhói rất sâu,
một rạn vỡ chẳng cách nào hàn gắn. Cái gợi đó hướng tới một hóa giải không thể
nào khác được. Hóa giải để an nhiên.
Thơ tình Nguyễn Đức Tùng cũng lạ. Lạ một giọng thở than:
Có một vầng trăng
khuyết
Em từ từ trút hết
Ánh sáng vào ngày anh
Phía dưới một bàn chân
Có một bàn chân khác
Đã dẫm ngày xuân xa
Lạ một nhớ đời thường:
Anh nhớ em quần lót vướng gót chân
Lạ một cảm giác yêu:
- Thấy mùa hè đi qua
trên một lưỡi dao
- Lửa tĩnh điện trên
tóc em tí tách
- Giữ cho em một thác
đèo nguyên âm
Lạ một triết lý yêu:
Cho anh làm lại hôm
qua
Thì anh vẫn sẽ như là
hôm nay
Cái riêng nhất, cốt lõi nhất ở thơ Nguyễn Đức Tùng là sự
ghim chặt vào ta những thi ảnh mơ hồ mà ám ảnh:
BUỔI SÁNG
Buổi sáng sương mờ
Lấy tay xoa cửa kính
Giấc mơ đêm qua
ĐỌC THƠ NGOÀI ĐƯỜNG
Trời chưa tối
Chữ đã mờ
Đi tìm ngọn đèn đường
Đọc tiếp bài thơ của
bạn
SÁNG THỨ HAI
Giận giữ qua mặt một
chiếc xe
Ngoảnh lại
Mái tóc
Hình như tâm linh Nguyễn Đức Tùng nhuộm không nhiều khói
hương cửa Phật tịch lặng khi anh vẫn còn nhận ra:
Chú tiểu cũng ra đồng
Sư cụ đã về quê lấy vợ
Nhưng khi anh viết:
Một chiếc lá rơi xuống
Rồi lại bay lên
Đâu đó lại thấy Trang Tử mỉm cười.
Nguyễn Thụy Kha
No comments:
Post a Comment