Người đi là hẳn đi rồi
Câu thơ ở lại đáng đời câu thơ
Ư thôi! một chút tình cờ
Trách chi sương khói hững hờ khói
sương.
Nước mắt là nước mắt thôi
Giọt nào nhỏ xuống thơ tôi ướt
đầm
Hỏi người chim cá biệt tăm
Hỏi câu thơ ướt còn nằm phơi
trăng.
NHỆN ƠI!
Trông kìa con nhện giăng tơ
Em giăng nhan sắc hững hờ quanh
tôi
Phải đâu lồng lộng lưới trời
Một con ruồi nhỏ sa rồi nhện ơi
KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
Mấy mươi năm một đời tình
Ngoảnh đi ngó lại chỉ mình với ta
Đại bàng tung cánh tài hoa
Bay không ra khỏi hai tà áo
sương.
NHỚ HÔM
Nhớ hôm người gọi bằng anh
Tôi về trằn trọc dỗ dành lấy tôi.
Trẻ con khát sữa kêu trời
Tôi người lớn tuổi khát lời trẻ
con.
NỤ CƯỜI SAU LƯNG
Chiều nay giữa phố đông người
Tóc ai vẽ vội nụ cười sau lưng
Biết đâu người ấy không chừng
Tóc sao giống tóc vai chùng giống
vai.
MƯA MIỀN NAM
Ngỡ là mưa níu trên vai
Ngờ đâu mưa kéo thêm dài đường xa
Mưa miền nam chút kiêu sa
Em miền nam chút thật thà như mưa
Đưa nhau vào trú quán trưa
Chờ em dứt hạt- chờ mưa dứt lời…
Miền trung núi khuất sương mù
Anh về phơi áo…nghìn thu đợi
người.
THẾ MÀ VẪN GỌI...
Thế mà vẫn gọi là yêu!
Trong vô tư lẫn ít nhiều vô tâm.
Chao ôi! mắc phải sai lầm
Là thiên thu chẳng được cầm tay
em.
Ngày dài tháng rộng buồn tênh
Làm chia ly để nhớ quên thất
thường.
Thế mà vẫn gọi là thương
Em một phương- tôi một phương thở
dài.
TRONG VƯỜN XUÂN RA
Lược đây em chãi lại đầu
Sửa xiêm y – trả nát nhàu cho
gương.
Đi rồi còn để lại hương
Hỏi ai không ngỡ trong vườn xuân
ra.
THƠ KHÔNG BÁN
Thơ không bán được một đồng
Em lo chu tất - mặc chồng làm thơ
Đêm về tỉnh giấc trong mơ
Nhìn sang ngao ngán nhà thơ xỉn
rồi.
LÊ ĐÌNH HẠNH
Đà Nẵng
ĐT: 0905 863 307
No comments:
Post a Comment