Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, November 6, 2012

CHẮP CÁNH BAY LÊN - truyện ngắn Ngô Diệu Hằng

                                    
                                                                            
     Nó đang cùng đám bạn đi học về giữa trưa hè nắng gắt. Những tà áo trắng nghịch đùa trên phố. Bỗng nhiên, có bóng ai như mẹ nó từ trong nhà chạy ra khóc nức nở. Bà ta cúi nhặt chiếc túi xách trên đường. Rồi một người đàn ông kéo mẹ nó bước lên chiếc xe hơi đỗ ở gần đó. Nó cố đạp xe thật nhanh đuổi theo gọi mẹ, cũng là lúc chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Bố nó từ trong nhà lao ra, gào lên trong cơn tức giận “Bà ta không xứng đáng là mẹ của con đâu”. Tay người đàn ông siết chặt lấy đứa bé đang vẫy vùng, gào khóc. Chiếc BMW-520 mất hút trong dòng xe cộ tấp nập, chỉ còn lại hai con người tội nghiệp và chiếc xe đạp nằm chỏng chơ trên phố. Tà áo dài trắng tinh quấn vào chiếc bánh xe, rách toạc…

  Nghe xong câu chuyện cảm động ấy tôi tưởng đâu chị Hà đang kể về bộ phim nào chị vừa xem. Thì ra, cô bé kia chính là sếp.

  Hồi đó, chúng tôi cứ thấy sếp là thần kinh căng như dây đàn. Con gái gì mà suốt ngày ngồi hì hục trong phòng làm việc. Ăn mặc quá ư nghiêm túc. Làm việc thì lúc nào cũng nguyên tắc, tỉ mỉ.

  Thế đấy. Vậy mà tôi cũng quen và cảm thấy có cái gì đó thiêu thiếu mỗi lẫn sếp đi công tác nước ngoài. Rồi khi trở thành trợ lý của sếp, lúc nào cũng làm việc cùng sếp, tôi mới phát hiện ra sếp cũng hết sức vui tính và thân thiện.

  Nhớ lần đầu tiên khi nghe sếp bảo xuống nhà máy. Tôi ăn mặc thật chỉnh tề, cố gắng đúng giờ. Nhưng vừa đến nơi đã thấy sếp đứng ở đó, mặc bộ đồ công nhân, đi ủng, đội mũ bảo hộ và đeo găng tay, đang vừa đi vừa nói chuyện với anh đội trưởng. Tôi luống cuống chạy theo họ. Giữa cái màu xù xì, đen đen của máy móc, bụi bặm và tiếng máy gầm gừ…tôi tự thấy mình quá sạch sẽ, chỉnh chu, chẳng hợp với nơi đây chút nào. Khi ra về, sếp còn hỏi tôi: “Cậu đang quảng cáo cho hãng bột giặt nào thế?” Mặt tôi lúc ấy chín đỏ, chỉ biết gãi đầu cười.

  Tôi cùng sếp đi Nha Trang gặp đối tác.

  Thật có lỗi vì chưa một lần tôi ngắm nhìn chị với đôi mắt của một người đàn ông trước phái đẹp. Và dĩ nhiên đây là lúc tôi nên xóa bỏ định kiến của mình. Buổi chiều cuối cùng, hai chúng tôi cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Đằm thắm trong bộ đầm quyến rũ, đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi giữa biển chiều thênh thang lộng gió. Đôi vai mảnh mai của chị khẽ rung rung khi chị cười. Mắt mở to rẽ ra hai hàng mi cong vút đăm chiêu nhìn về phía khơi xa … Và hoàng hôn đổ xuống mặt nước thứ phẩm màu hồng hồng, tim tím đẹp lạ lùng, níu chân chúng tôi chần chừ trước biển.

  Chúng tôi gặp anh Tuấn đang đi nghỉ mát cùng em gái và người bố ngồi xe lăn đã mười năm nay. Anh Tuấn là tiền bối của tôi ở trường đại học, một chàng trai tài năng. Hiện anh đang quản lý một trung tâm môi giới bất động sản và kinh doanh nhà hàng COCOA cùng em gái. Chúng tôi chào hỏi và hẹn buổi tối gặp nhau uống trà. Sếp và anh Tuấn quả là giống nhau, sẽ phát điên nếu một ngày họ không được làm việc. Đến nỗi ngồi uống trà cũng toàn nói về kế hoạch, dự án, công ty này, doanh nghiệp nọ... Tôi bỗng trở thành cây đàn viôlông kéo qua kéo lại suốt cả buổi tối.

  Cuối cùng thì ngày Valentine cũng đã đến. Anh chị em trong công ty đã về hết cả. Tôi thấy sếp vẫn ngồi làm việc trong phòng.
-         Em vào được không chị ơi?
-         Vào đi. Cậu chưa về hẹn hò à?
-         Em tính rũ chị nè.
-         Thôi, chị không đi đâu. Khỏi lo đi mà.
-         Đi mà sếp. Đừng bắt thằng em năn nỉ nữa. Chỗ cũ nhé?
-         …Ok.

  Đêm tình nhân, đường phố cũng trở nên lấp lánh! Thỉnh thoảng lại thấy có vài anh chàng chạy vụt qua, chở theo một em gấu bông to tướng và bó hoa hồng thật tươi trước ngực. Tự nhiên bánh xe tôi quay chầm chậm, rồi tự thấy buồn cười.

  Bảy giờ tôi có mặt ở Red Bar. Ngồi đợi sếp và nhâm nhi ly Malboro (*), ngắm những em xinh tươi qua lại. Red Bar thường ngày rợn ngợp thứ màu đỏ nóng bỏng của những cô nàng tô son lúng liếng, những bông hồng cắm nghiêng đầy gai. Giờ ấm áp bởi sắc màu sôcôla và thanh âm nồng nàn của tình yêu đôi lứa.

  Ba mươi phút sau sếp đến. Tôi gọi cho sếp ly Green Fairies (*) và rút từ trong lọ hoa trước mặt một bông hồng tặng cho chị. Cả tôi, sếp và anh Bin – chủ quầy bar đều gật gật, cười xòa.

  Cuối cùng thì nhân vật chính của cuộc gặp gỡ này cũng đã đến. Tôi lại quay về vị trí cây đàn viôlông kéo nhiệt tình.

  Lúc tôi đưa tay vẫy anh Tuấn và bảo chính tôi hẹn anh, sếp nhìn tôi vẻ dò hỏi trong khi tay vẫn đang chỉnh lại cổ áo. Anh Tuấn đến, nở nụ cười thân thiện rồi để lên bàn một hộp sôcôla mời mọi người. Ba chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, chẳng có ai là tỏ ra quá quan tâm đến ai. Chỉ những thanh Boniva đẹp đẽ đang tan ra trong miệng thì quá đỗi ngọt ngào!

   Tôi giới thiệu anh Tuấn lên hát. Như ngày nào ôm cây đàn ghita ngâm nga nơi gác trọ, anh chỉ biết mình đang hát với tất cả trái tim, khép mi mắt buông phím đàn ngọt dịu. Và khi những giai điệu đằm thắm của bài Hello cất lên thì tất thảy những cô gái trong quầy bar đã không ngớt trầm trồ tán thưởng. “Anh đã được bên em trong tâm trí. Và trong những giấc mơ, anh đã hôn lên đôi môi em ngàn lần. Đôi khi anh thấy em đi ngang qua cửa. Xin chào! Có phải anh là người mà em đang kiếm tìm chăng? …Anh muốn nói với em thật nhiều, rằng: anh yêu em.” Tôi để ý thấy sếp ngồi lắng nghe rất say sưa. Dường như từ trong sâu thẳm đôi mắt sếp thoáng vẻ buồn…rồi chị uống cạn luôn ly rượu trên tay lúc nào không hay.

  Trời hơi se lạnh. Tôi và sếp ghé vào một quán vỉa hè. Sếp bảo gọi rượu. Rồi lần đầu tiên tôi thấy sếp xỉn. Tôi đưa sếp về nhà. Có lẽ đó cũng là lần đầu tiên sếp cởi bỏ hết cái vẻ ngoài mạnh mẽ thường ngày và tuôn ra bằng hết: Cậu biết bây giờ đây tôi nhớ ai nhất không? Bố tôi đấy, đấy… (Sếp chỉ lên bức ảnh trên bàn thờ) Vì hăm hở đi đón tôi ở bến xe mà ông đã... Vậy mà đứa con gái này suốt những năm tháng ở xa chỉ biết nghĩ về bố với biết bao oán trách… Vì bố quá yêu, quá hận mà mẹ tôi buộc phải ra đi. Oán trách, để rồi tôi thương bố biết bao nhiêu, nhưng đến khi ông trút hơi thở cuối cùng tôi vẫn chưa kịp thốt ra ba từ “con yêu bố”. Đêm đêm bố lại về đứng cạnh giường đợi tôi ngủ xong mới đi. Bố đã đi đâu? Đi tìm mẹ hay tìm lại những ký ức ngày xưa đang phảng phất tan trong sương lạnh giá? Nhiều đêm tỉnh dậy không thấy bố đâu, tôi gọi mẹ nhưng tiếng mẹ đã không bao giờ vọng lại. Trời đất! Lần đầu tiên tôi cảm thấy xao xuyến, bối rối và cảm động đến ngạt thở. Nhưng tôi sợ! Sợ người ta bảo tôi bị điên. Đêm đến lại ngập ngụa trong những cơn ác mộng, bật dậy ôm lấy tách cà phê ngồi đến sáng. Tôi nói chuyện với bố hàng giờ, để rồi giật mình nhìn quanh chỉ thấy có mỗi mình trong toilet, xấu xí, vô hồn…

  Nói rồi sếp khóc như một đứa trẻ, miệng mếu máo gọi bố ơi. Trái tim tôi rưng rức nỗi xót xa mà cánh tay sao thấy vô dụng quá. Chỉ biết lặng yên và cảm nhận những dòng nước mắt như đang đốt cháy bờ vai tôi.

  Khi tôi kể cho anh Tuấn nghe, anh đã không hề tỏ vẻ bàng hoàng hay lo lắng. Trái lại, từ trong ánh mắt anh tôi nhận thấy có một dòng xúc cảm mênh mang khó tả.

  Tình yêu quá diệu kỳ! Đó là thứ nước sôcôla vẫn âm ỉ chảy trong trái tim mỗi chúng ta chỉ chờ ngày hòa quyện vào nhau để tạo nên viên sôcôla tuyệt nhất! Tình yêu ấy không hề bồng bột, cũng không phải là thứ hoa hồng đầy gai đâm vào tay ta rớm máu.

  Chưa bao giờ tôi thấy sếp hạnh phúc như vậy. Chị đẩy chiếc xe lăn đưa bố chồng đi dạo và chăm sóc ông như chính bố đẻ của mình. Có lẽ ở nơi nào đó bố chị cũng đang dõi theo con gái và mỉm cười hạnh phúc.

  Đêm nay, một mùa Valentine nữa lại về. Vẫn dãy phố ấy, con đường ấy và khung cảnh lấp lánh ấy. Nhưng lạ thay đêm nay, bánh xe tôi cứ bon bon hòa vào dòng người sung sướng. Chẳng phải như ngày nào đó tự thấy mình bị lạc lỏng giữa phố xá tấp nập, chạnh lòng, thơ thẩn…Vì có lẽ hạnh phúc chỉ đơn giản là cái cảm giác được nhìn thấy tình yêu nở rộ quanh mình.

 __________________

(*) Malboro: rượu Malboro, nghĩa là “tôi có quá nhiều bạn gái bám theo”.
(*) Green Fairies (những nàng tiên xanh): một loại cocktail màu xanh trong, vị trái cây rất dịu.


NGÔ DIỆU HẰNG
dieuhang.ngo@gmail.com


      



No comments: