Những viên đá đỏ màu giọt lệ
em đã khóc cho mối tình sầu
một thời yêu nhau ngày trước
để rồi trôi về đâu.
Nằm ngỡ ngàng trên ngực em là nhịp thở
hai hàng hạnh phúc có đuôi
hỏi ai xa buồn đứng ngó
khúc hát mê ngủ quanh co chạy về cuối trời .
Mùa thu với những cọng tóc mọc rêu đời lá
hôn lên màu trời màu mắt của anh tái buồn
đừng trói buộc em bằng sợi dây hư ảo
để em ở lại một mình.
Đứng cuối phố xa lạ nhìn người quen
òa vở trong em bóng đen kỷ niệm
về rồi đầu mùa những bông hoa điệp tím
rằng em vẫn mãi đi tìm.
Em đi qua theo từng cơn mưa đổ
đâu rồi bờ môi kỷ niệm xưa
chết đi và ở lại nửa mùa thu
người đâu còn ở đó.
Đâu đây trở lại khô khốc giọng cười
thu ảm đạm đi qua như đang khóc
đám cỏ cây nhớ ai mà cũng khóc
thả quanh người con tim chết trôi .
Em một mình cô đơn dưới cột đèn
lạnh buồn đêm hoang trôi đi đâu đó
vây quanh những thơm thảo
nghĩ về một mối tình .
Qua rồi một thời mật đắng
ký ức về đoạn kinh ẩn náu tình buồn
nửa đêm đóng cửa giấc mơ sà xuống
ngỡ ngàng ly thuốc độc nằm nghiêng .
Và chấm hết ...
Huy Uyên
lesinh.lesinh@yahoo.com
No comments:
Post a Comment